Review Mang Mẹ Đi Bỏ – Hồng Đào và Tuấn Trần giàu cảm xúc trong tác phẩm Việt – Hàn
Mang Mẹ Đi Bỏ là phim hợp tác Việt – Hàn đầy dư vị về tình mẫu tử cùng với diễn xuất xuất thần của Hồng Đào khiến bộ phim chạm đến trái tim khán giả.
Kéo xuống để xem tiếp
Mang Mẹ Đi Bỏ không phải là một tựa phim dễ nghe. Nhưng trong cái tên gây tò mò đó, bộ phim lại cất giấu một hành trình cảm xúc rất đời về tình mẫu tử, về nỗi bất lực của những người làm con khi cha mẹ dần trở thành “gánh nặng”. Tác phẩm hợp tác Việt – Hàn này không chỉ gây chú ý vì có sự xuất hiện của ngôi sao Hàn Quốc Jung Il Woo, mà còn là bước đi mạo hiểm và tử tế của đạo diễn Mo Hong-jin.
Chàng trai cắt tóc vỉa hè nuôi mẹ bị lẫn hơn 10 năm
Hoan (Tuấn Trần) – thợ cắt tóc vỉa hè trẻ tuổi – sống cùng mẹ trong một xóm lao động nhỏ ở Việt Nam. Mẹ cậu là bà Lê Thị Hạnh (Hồng Đào), hiện đang bị chứng Alzheimer giai đoạn nặng. Bà không còn nhớ Hoan là ai, lúc tỉnh lúc mê, đôi khi lại ám ảnh vì một ký ức nào đó tại Hàn Quốc. Những ngày của Hoan trở thành vòng lặp đi làm, trông mẹ, dỗ mẹ ăn, tắm cho mẹ, đi kiếm mẹ vì đi lạc… và cố không sụp đổ.

Thế nhưng, ngay cả Hoan cũng không còn trụ vững. Sức khỏe cậu yếu dần, trí nhớ bắt đầu có những dấu hiệu bất thường, những cơn động kinh cũng xuất hiện thường xuyên hơn. Trong tuyệt vọng, Hoan quyết định đưa mẹ sang Hàn Quốc – nơi người anh trai cùng mẹ khác cha của cậu đang sống, với hy vọng mẹ sẽ được chăm sóc tốt hơn.
Hành trình sang Hàn trở thành một chuyến đi không chỉ về mặt địa lý mà còn là chuyến đi chạm vào những mảng ký ức của mẹ và của những tổn thương chưa từng được gọi tên. Đó là nơi Hoan được nhìn lại mẹ mình khi còn trẻ, hiểu hơn về những mất mát bà đã nuốt vào lòng suốt bao nhiêu năm. Và rồi, giữa cái lạnh của xứ Hàn, chàng trai trẻ và người mẹ mất trí lại nhận ra giá trị của hạnh phúc một lần nữa.

Màn hợp tác Việt – Hàn tròn trịa và cảm xúc
Mang Mẹ Đi Bỏ là một sự kết hợp khá liền mạch giữa hai nền văn hóa. Từ bối cảnh, nhịp phim đến cách kể chuyện, tất cả đều cho thấy sự hiểu biết, tôn trọng và đồng cảm từ phía ê-kíp Hàn dành cho tâm lý người Việt. Đạo diễn Mo Hong-jin đã thể hiện tinh tế cách người Việt yêu thương – âm thầm, bền bỉ và nhiều khi không nói thành lời.

Phim không cố gắng thêm yếu tố quốc tế chỉ để gây chú ý. Bối cảnh Hàn Quốc xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, vừa đủ tạo sự đối lập với không khí quen thuộc của khu xóm nhỏ nơi mẹ con Hoan từng sống. Cảm giác lạnh lẽo, xa cách ở xứ người càng làm rõ thêm sự lạc lõng của Hoan – khi không chỉ mẹ dần xa cậu, mà ngay cả chính mình cũng đang trở nên mơ hồ.
Jung Il Woo xuất hiện với vai trò nhỏ nhưng hợp lý. Anh vào vai người đàn ông từng gắn bó với bà Hạnh thời trẻ. Không gây bất ngờ ầm ĩ, nhưng sự xuất hiện của anh tạo một khoảng lặng nhẹ nhàng, đủ để người xem dõi theo và cảm nhận.

Một câu chuyện tình cảm gia đình, chữa lành nhẹ nhàng
Phim không cần đến những cú twist hay thoại “đao to búa lớn” để lấy nước mắt người xem. Chỉ bằng những khoảnh khắc đời thường như cảnh bà Hạnh ngồi thừ ở góc nhà, tay cầm ảnh con hay cảnh Hoan vỡ òa cảm xúc khi tìm thấy mẹ. Người xem sẽ tìm thấy sự đồng điệu với nhân vật của phim bằng chính cảm xúc mà họ đã truyền tải qua từng khung hình.

Mang Mẹ Đi Bỏ nhắc nhở rằng đôi khi, hạnh phúc không phải là sống cùng nhau trọn đời, mà là giúp người mình thương được sống tốt, dù điều đó có nghĩa là phải rời xa họ. Bộ phim không cố gắng trả lời xem quyết định của Hoan là đúng hay sai. Nó chỉ đặt ra câu hỏi: nếu là bạn, bạn sẽ làm gì để mang lại hạnh phúc cho người thân của mình?
Dù giàu cảm xúc, tác phẩm vẫn có những điểm chưa trọn vẹn. Thời lượng gần 2 tiếng là khá dài cho một câu chuyện ít nhân vật như vậy. Một số cảnh hài nên được tiết chế để không phá vỡ không khí chung. Những đoạn như màn tung hứng với các nhân vật phụ, dù có thể mang lại tiếng cười vô tri nhưng đôi lúc khiến phim lan man và rời rạc hơn.

Hồng Đào là linh hồn của cả bộ phim
Nếu phải chọn một điểm sáng nhất trong Mang Mẹ Đi Bỏ, thì đó chắc chắn là diễn xuất của Hồng Đào. Bà vào vai một người mẹ mất trí nhớ, nhưng vẫn đầy bản năng làm mẹ, vừa ngây ngô, vừa đau đáu. Chỉ trong một ánh nhìn, bà có thể chuyển từ một đứa trẻ ngơ ngác thành một người phụ nữ từng trải, chất chứa tất cả những gì đau thương nhất của một kiếp người.

Có những cảnh phim không thoại, chỉ có gương mặt bà Hạnh nhìn ra xa, hoặc gục đầu vào vai con, mà người xem đã rơi nước mắt. Sự tiết chế trong cách thể hiện, cộng với sự chân thật trong từng biểu cảm, khiến người ta không còn thấy Hồng Đào đang diễn. Bà như hóa thân thành nhân vật và cũng là đại diện cho rất nhiều người mẹ ngoài đời thực.
Tuấn Trần, trong vai Hoan, cho thấy bước tiến ở diễn xuất. Anh không còn là gương mặt điển trai chỉ biết thoại đạo lý, mà thực sự đã sống trong tâm lý rối ren, bế tắc của nhân vật. Có thể nói, đây là vai diễn đáng nhớ nhất của Tuấn Trần từ trước đến nay.
Còn Jung Il Woo, tuy xuất hiện không nhiều, nhưng mỗi lần có mặt lại khiến không khí phim dịu đi. Nhân vật của anh giống như một mảnh ký ức đẹp, một ánh sáng nhỏ le lói giữa những tháng ngày tối tăm của bà Hạnh.

Mang Mẹ Đi Bỏ không phải là phim nặng nề hay khó xem như cái tên có thể gợi ra. Ngược lại, đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi, ai cũng có thể tìm thấy mình trong đó, dù là người trẻ hay đã lớn tuổi. Và nếu đã ngồi đến gần cuối, đừng vội đứng dậy, vì ngoài Jung Il Woo, bạn sẽ bất ngờ với một gương mặt quen thuộc đến từ Hàn Quốc như một món quà nhỏ dành cho những khán giả ở lại trọn vẹn cùng bộ phim.