[REVIEW] Midnight Mass (Netflix) - Một câu chuyện ma tham vọng nhưng chưa tới của Mike Flanagan
TV Series · Đánh giá phim · Ivy_Trat ·
Midnight Mass không thể bì được với hai series trước của đạo diễn Mike Flanagan.
Midnight Mass (Netflix) có thể không phải là loại phim kinh dị không phải ai cũng “tiêu hóa” được, nhưng nó vẫn có nét riêng.
Lấy bối cảnh một hòn đảo bốn bề là nước, biệt lập và nhỏ bé, Midnight Mass kể câu chuyện của một cộng đồng Thiên Chúa Giáo gắn kết với nhau. Một ngày, hòn đảo chào đón hai người. Một là người con của nơi đây, trở về sau thời gian lầm lỗi. Người kia là một linh mục đến để thay thế người tiền nhiệm làm cầu nối giữa người dân và Thiên Chúa. Vị linh mục bí ẩn đã mang đến một phép màu cho cư dân: chữa lành một cô bé bị liệt. Và giáo dân sùng đạo nơi đây đã tôn thờ ông như một sứ giả thực thụ của Jesu. Nhưng sự thật kinh hoàng hơn thế.
Đến từ người đã tạo nên loạt phim The Haunting of Hills House, The Haunting of Bly Manor, Doctor Sleep, Mike Flanagan, đối với những ai là fan của dòng phim kinh dị, Midnight Mass chắc chắn sẽ không tuân thủ bất kỳ công thức nào của thể loại phim này. Thật vậy, các series tiền thân của phim đã chứng minh Flanagan có cách hành văn rất khác biệt, có thể gây tranh cãi, có thể không dành cho số đông, nhưng tính sáng tạo vẫn hiện diện trong đó.
Flanagan lấy cảm hứng cho Midnight Mass từ tôn giáo và các câu chuyện dân gian truyền miệng. Ngụ ngôn là yếu tố hiện rõ trong phim. Midnight Mass hiện lên và bắt đầu như một câu chuyện được nhiều thế hệ lưu lại như bài học cho thế hệ sau, làm phim mang tính bí ẩn tự nhiên. Ngay cả con quỷ trong đây cũng bước ra từ truyền thuyết dân gian. Còn về tôn giáo, yếu tố này được lồng ghép xuyên suốt trong phim, là chủ thế mà phim muốn khám phá và có khi lấn át cả yếu tố kinh dị vốn đã ít ỏi trong đây.
Điều tuyệt vời ở Midnight Mass là nó đã tái sử dụng một chủ thể kinh dị đã rất quen thuộc với dòng phim kinh dị - quỷ hút máu, một cách sáng tạo. Phim không mô tả hắn là những kẻ đẹp đẽ ăn nói mị hoặc hay có tính mê hoặc siêu nhiên, mà trở về với cội nguồn thần thoại lưu truyền trong xã hội trung cổ – đúng nghĩa là một con quái vật. Flanagan thậm chí còn khéo léo che giấu sự hiện diện của hắn trong đây và nhấn nhá những biểu hiện quen thuộc để giữ người xem phải tò mò về thế lực kinh dị của Midnight Mass. Điều đó có hiệu quả không? Có đấy, nhưng chỉ được một chút ít thôi.
Lý do cho hiệu quả chút ít đó là yếu tố tôn giáo được chăm chút nhiều hơn trong đây. Midnight Mass tồn tại để trở thành một lăng kính mổ xẻ đức tin, ít nhất thì phim đã cho ta biết điều đó. Câu chuyện ngụ ngôn mà Midnight Mass truyền tải không phải là về quỷ hút máu – hắn chỉ đóng vai trò phụ, mà là sự cuồng tín hủy diệt của con người. Nhưng Flanagan cũng thể hiện một tham vọng nữa ông lồng ghép vào phim của mình. Với những chủ đề như hiến sinh, hồi sinh, sự hủy diệt, sự hối lỗi, chiến thắng quỷ dữ và ca ngợi “Thiên Chúa” được khắc họa như những ánh phản chiếu ngược trong một chiếc gương, có vẻ như Flanagan đang muốn chứng minh Kinh Thánh là một câu chuyện kinh dị khi được lật ngược, hoặc giống với Ác quỷ và Chúa, kinh dị và thần thánh là là hai mặt của một đồng xu tùy theo cách nhìn.
Nhưng chính tham vọng ấy của đạo diễn đã khiến Midnight Mass ngày càng hụt hơi khi tiến gần đến kết cuộc. Series đúng là khám phá đức tin thật, nhưng vấn đề là nó ôm đồm quá nhiều khía cạnh của đức tin. Chúng ta nhìn thấy vai trò của đức tin đối với những người dân trên đảo – những người sống lầm lũi trước nguy cơ đói nghèo, đức tin với Riley – tội đồ đang tìm sự nhân từ và tha thứ từ Chúa, đức tin với nhà Scarborough – những người mong đợi phép màu hay ân huệ từ Chúa của họ, đức tin với Bev Keene – kẻ đại diện cho 1 một trong 7 đại tội (đố kị), đức tin đối với nhà el-Shabbaz – người đến từ một tôn giáo khác. Nhưng thời lượng là quá ít cho phim thực sự đi sâu vào hết các tuyến truyện này, nên đến cuối, một số lại bị bỏ lại. Chưa hết, phim còn nêu lên các câu hỏi về cách Chúa vận hành, như tại sao ngài bỏ rơi một số người và chỉ cứu một người, nhưng lại không đưa ra câu trả lời cho nghi vấn này. Phim vì thế cũng phần nào chưng hửng. Không phải là phim không thể, mà là nó có quá ít thời gian. Nên đoạn cao trào vội vã cuối phim đã chỉ khắc họa hậu quả của sự cuồng tín.
Một yếu khía cạnh làm người xem e dè ở lại với Midnight Mass là bộ phim diễn ra rất chậm. Xét đến việc cầu nối cho mối quan hệ giữa các nhân vật trong đây và đức tin của họ là các tổn thương tinh thần quá lớn mà họ phải chịu đựng hay động cơ cá nhân, việc phim dàn trải nhịp độ để dễ dàng khắc họa khả năng chữa lành lẫn gây hại của đức tin là một lựa chọn hợp lý. Điều này đã được Flangan sử dụng ở The Haunting of Hills House và sau đó là The Haunting of Bly Manor. Nhưng không phải ai cũng chịu được sự từ tốn của Midnight Mass, nhất là khi series này được quảng bá là một phim kinh dị, trong khi tính kinh dị ấy lạ quá ít so với hai anh em trước đó của nó. Chi tiết này cũng cho thấy series không giỏi cân bằng hai chủ đề kinh dị và đức tin.
Nhìn chung thì Midnight Mass là một series kén khán giả và bạn cũng không mất gì nếu không xem.