Review Những Kẻ Theo Dõi - Một bộ phim hụt hơi ở những điểm quan trọng
Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · Ivy_Trat ·
Những Kẻ Theo Dõi (The Watchers) là dự án đầu tay đến từ nữ đạo diễn Ishana Night Shyamalan – con gái của "ông hoàng kinh dị" M. Night Shyamalan.
Những Kẻ Theo Dõi (The Watchers) là kiểu phim kinh dị chỉ hay khi phản diện của nó xuất sắc. Đây được xem là dự án đầu tay đến từ nữ đạo diễn Ishana Night Shyamalan – con gái của M. Night Shyamalan, và sự non trẻ của cô được thể hiện rõ rệt trong bộ phim này.
Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên
Những Kẻ Theo Dõi lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết kinh dị The Watchers do A.M. Shine chấp bút. Câu chuyện bắt đầu tại một cửa hàng thú cưng nhỏ bé ở Galway, Ireland. Đó là nơi người xem được gặp gỡ Mina (Dakota Fanning), một cô gái người Mỹ đang sống và làm việc vật vờ tại nơi đây.
Mina được chủ tiệm gửi gắm việc giao một chú vẹt cho vườn thú ở Belfast. Bất chấp không quen đường, cô vẫn nhận lời. Chuyến đi tưởng chừng vô hại ấy lại đẩy Mina vào tình huống sống chết rùng rợn giữa cánh rừng dày đặc không lối thoát của hòn đảo, nơi ẩn chứa những sinh vật thích nhìn ngắm con người mang tên Những kẻ theo dõi. Nhưng một khi không có được thứ chúng muốn, chúng sẽ xé xác những linh hồn xấu số.
Những Kẻ Theo Dõi ngay từ đầu đã ấn tượng. Bộ phim nắm bắt sự chú ý của khán giả và khơi dậy trí tò mò với các góc quay rộng quỷ dị khai thác triệt để bối cảnh. Cánh rừng Ireland hoang sơ nơi Những Kẻ Theo Dõi đen tối và rộng lớn, nhưng đồng thời tù túng và bệnh tật.
Có một căn bệnh ẩn nấp trong tán cây, dưới đất và trong không khí, khiến con người từ từ tuyệt vọng. Những sinh vật đáng sợ của phim được nhận biết qua âm thanh và sự gào thê lương vọng từ những linh hồn khốn khổ chúng vồ được.
Sự vô hình có chủ đích của chúng và tính tách biệt của rừng sâu ấy là bối cảnh hoàn hảo làm nên một câu chuyện kinh dị đậm chất gothic. Những phút giây tiếp theo trôi qua trong bầu không khí ghê rợn dai dẳng.
Các tình tiết tiếp theo thúc đẩy Những Kẻ Theo Dõi trở nên kịch tính trong những tiếng động bất ngờ, tiếng móng vuốt cào cấu lên tấm kính hoặc một hai cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện.
Trí tò mò của khán giả được kích thích khi dàn nhân vật mắc kẹt trong vòng xoáy tra tấn tâm lý từ việc bị nhìn ngắm và giam cầm bởi thể lực vô hình. Cả hai bên màn hình đều có chung một suy nghĩ, rằng họ muốn biết những kẻ theo dõi là ai, là thứ gì, là thế lực nào và làm sao để thoát khỏi đây.
Tính tò mò càng lớn, tuyệt vọng càng nhiều, các nhân vật cành liều lĩnh. Phim từ đầu đã tiềm năng như thế, cho đến khi nó biến chính mình thành một mớ hỗn độn.
Những Kẻ Theo Dõi lạ lùng ở chỗ có rất nhiều lời giải thích. Chúng ta biết được nhiều hơn về những kẻ theo dõi hơn là biết gì về nhân vật. Chủ đề phim theo đuổi nhỏ dần rồi biến mất. Những tình tiết làm hết sức để trải đường cho cao trào không được đền đáp xứng đáng.
Mọi thứ trên đáng lẽ phải ngược lại mới đúng. Đạo diễn đáng lẽ phải tập trung vào nhân vật và để những cái bóng mãi là những cái bóng được che đậy trong bí ẩn thần thoại. Khán giả phải được khích lệ sử dụng trí tưởng tượng của mình để tự vẽ nên bức tranh kinh hoàng về chúng (ví dụ tốt nhất là Hereditary). Hình ảnh đáng lẽ mới là người kể chuyện thay vì câu chữ, vì đây là phim không phải sách. Cao trào là thứ phim phải hướng tới, không phải thoái trào đột ngột.
Những Kẻ Theo Dõi bất ngờ đảo lộn mọi thứ khi phim tiến vào đoạn thứ 2. Mọi thứ hào hứng bị thổi sạch. Thật khó mà kết nối hay thương cảm cho những cái chết của nhân vật khi chúng ta không biết gì về họ. Ý nghĩa của bộ phim này là gì bỗng nhiên không còn quan trọng nữa vì mọi sự mong đợi của người xem bị lật đổ theo cách tồi tệ nhất.
Những Kẻ Theo Dõi là kiểu phim chỉ hay khi phản diện của nó xuất sắc. Khi chúng mập mờ là những cái bóng bao trùm trong bí ẩn, là một thực thể luôn khiến người xem phải đoán già đoán non. Trong đây, những sinh vật đen tối này càng trở nên chân thực, thì chúng càng ít đáng sợ hơn, và bộ phim cũng trở nên tẻ nhạt.
Nhắc đến cái tên Shyamalan là phải nhắc đến phong cách kinh dị đặc thù của nhà làm phim. Những bộ phim kinh dị của ông là nơi mà những thế lực vô hình nhảy nhót, tạo nên một thế giới quỷ dị mà người xem có thể đắm chìm vào đó, nhưng họ không thể biết hết mọi thứ trong đây, không thể nhìn rõ được thứ họ đang đối mặt.
Con người luôn có nỗi sợ tự nhiên với những gì họ không biết, những thực thể hiện hữu nhưng không hữu hình. Cố gắng cụ thể hóa nó thường dẫn đến những hành động tuyệt vọng và điên rồ. Truyền tải được điều đó là thứ khiến bộ phim mang nhãn M. Shyamalan thật sự đáng sợ.
Những Kẻ Theo Dõi đã thể hiện Ishana Night Shyamalan là một học trò tiềm năng trong việc lĩnh hội thủ pháp của cha. Nhưng cụm từ được nhấn mạnh ở đây là “học trò”, chưa phải bậc thầy. Bộ phim này đã cho thấy cô không phải là một nhà làm phim bền bỉ khi không thể lột tả những kẻ theo dõi và nạn nhân của chúng trong đây tương xứng như cô bồi đắp chúng trước đó. Và đó là điều đáng tiếc nhất.
Những Kẻ Theo Dõi dành cho ai?
Những Kẻ Theo Dõi về tổng thể không phải là một phim dở. Điều đó rất ít khả thi trong nền điện ảnh Hollywood hiện nay. Nhưng nó cũng không phải là một phim xuất sắc. Ishana Night Shyamalan chắc chắn có thể trở thành một nhà làm phim mát tay theo thời gian. Bộ phim này có thể không súc tích, nhưng đã kịp cho thấy tiềm năng của cô.
Đến cuối cùng, thật đáng tiếc là Những Kẻ Theo Dõi (The Watchers) không thể trở nên đáng sợ như mong đợi. Nên bộ phim kinh dị thể nhẹ này sẽ phù hợp cho những người muốn thử sức với một thể loại mới.