[REVIEW] Pom Poko (Ghibli) - Thấm thía về chuyện của bầy Tanuki ngây ngốc và nhân loại tham lam, tàn phá
Pom Poko có thể dễ thương hết mức, nhưng nếu ngẫm nghĩ thật kỹ, hiện thực trong đó thật đáng buồn làm sao!
Nếu ai là một fan của studio Ghibli thì chắc đã kinh qua nhiều bộ của họ rồi nhỉ? Hôm nay người viết sẽ nói về Pom Poko (Heisei Tanuki Gassen Ponpoko) - cái tên ít được nhắc đến của ông lớn này dù về chất lượng và nội dung cũng ổn áp và đáng xem không kém những anime khác. Ra mắt từ năm 1994, bộ phim đã tạo rất nhiều ấn tượng cho công chúng và giới chuyên môn, vì thế không khó hiểu khi Pom Poko giành về cho mình rất nhiều lời tán dương cũng như vô số giải thưởng danh giá. Tuy nhiên, hầu như mức độ nhận diện của nó chỉ cao ở nước nhà Nhật Bản, còn thị trường quốc tế thì ít ai biết đến cái tên này. Có thể nhiều bạn cũng chưa từng nghe hay xem qua bộ này nên hôm nay người viết sẽ bộc lộ vài cảm nhận của mình về nó nhé!
Pom Poko là bộ phim xoay quanh một bầy Tanuki - một loài động vật đặc trưng nổi tiếng tại Nhật Bản còn được gọi là gấu mèo hay lửng chó (vì thuộc họ chó). Tanuki được gian dân truyền miệng và thông qua những bức vẽ, truyện dân gian, người ta đồn đại rằng chúng là sinh vật truyền thuyết hoặc yokai (ayakashi) - những yêu quái có khả năng biến hình thành muôn hình vạn trạng. Bầy Tanuki này sống chan hoà với thiên nhiên, vui vẻ và hài lòng với mọi thứ chúng có, cho đến khi con người quyết định đô thị hoá khu rừng mà chúng sinh sống, khiến cả bầy gặp nhiều nguy hiểm. Đám Tanuki quyết định tìm cách chống phá, xua đuổi những người đang thi công dự án đó để bảo vệ quê nhà của mình...
Ban đầu, người viết chỉ nghĩ đây là một bộ phim hoạt hình hài hước, tươi vui có nhiều cung bậc cảm xúc như những anime khác của Ghibli. Trái lại, sự thật thì không phải thế. Chẳng biết nếu liệt nó vào thể loại dark comedy không biết có chính xác hay không, nhưng thật sự nó mang lại cảm giác cho mình như thế. Có lẽ do người cầm trịch dự án này là Takahata Isao chứ không phải Miyazaki Hayao nên tác phẩm mang nhiều tầng ý nghĩa thực tế, sâu cay và có phần nặng nề hơn những nét huyền ảo, ngọt ngào, tươi sáng của người đồng nghiệp. Thế mà, vì mọi thứ đều trải qua lăng kính của những Tanuki nên nó vẫn ngây ngô, dễ thương có chút hiền dịu nhưng ý nghĩa và diễn biến và Pom Poko thể hiện lại rất bi kịch, đau lòng và tàn khốc. Vẫn luôn giữ những nét đặc trưng cho mình là yếu tố truyền thuyết, kì ảo của Ghibli nhưng ở riêng bộ này thì những gì mà phép màu và kỳ tích được tạo nên rất nhỏ bé và yếu ớt.
Xuyên suốt diễn biến là sự nỗ lực từ tràn ngập hi vọng và niềm tin cộng với sự tự hào của bầy Tanuki cho đến cảm xúc khủng hoảng, phẫn uất, bất lực bao trùm. Những chú Tanuki tượng trưng cho một thiên nhiên ấm áp, đầy tình yêu, sức sống mãnh liệt nhưng cũng ngây thơ đến cùng cực. Bọn chúng suy nghĩ rất giản đơn, làm mọi thứ trong khả năng để tìm được con đường sống sót cho đồng loại nói riêng và cả cánh rừng và các loài vật khác nói chung. Nhưng tất cả mọi thứ vẫn là muối bỏ bể, hạt cát trong lòng đại dương trước sự tham lam và tàn phá đến mọi ngóc ngách của con người vô tâm, tàn độc.
Được thể hiện như một bộ phim tài liệu, với giọng kể của một chú Tanuki hậu duệ đời sau cuộc đời của cả bầy đàn được thuật lại vô cùng chi tiết theo từng mùa qua mỗi năm. Đối với Tanuki, loài người là kẻ thù ác nhưng chúng vẫn trân trọng một số ưu điểm riêng của họ như ẩm thực, công nghệ thông tin. Một số ít những con trong bầy thường muốn đứng lên bạo ngược, giết chết những người phá huỷ nhà của chúng. Ngược lại, số lượng còn lại, lúc nào cũng tìm những phương án tích cực hơn, giảm thiểu thương vong cho những kẻ đa lăm le gây nguy hại đến sinh mạng cả đàn. Tuy rằng, biết loài người dã man như thế nhưng đến phân cảnh bọn Tanuki giết chết một vài người và vui mừng, ăn mừng trong hạnh phúc, cá nhân người viết vẫn buồn và chạnh lòng. Có lẽ cái tôi ích kỷ của một con người, một cá thể trong toàn nhân loại vẫn tiếc thương cho đồng loại của chính mình dù chúng ta là nguyên nhân của biết bao thảm kịch. Ghibli hẳn phải mới tài tình làm sao khi khiến người xem vừa phẫn uất cũng vừa đau lòng cho những kẻ chung giống loài với mình là chúng ta, dù biết những việc đó là sai trái là thứ đáng nên nhận được.
Rất nhiều phân cảnh, suy nghĩ và lời nói của bầy Tanuki thể hiện rằng bọn chúng coi con người còn hơn cả thần thánh, chúng không thờ phượng chúng ta nhưng chúng e sợ, đề phòng và coi nhân loại như một sinh vật mạnh mẽ, đầy quyền năng. Trong khi chính bản thân bọn chúng mới là những tạo vật có khả năng huyền diệu, tuyệt vời. Cái cảm nhận về con người qua góc nhìn của Tanuki cứ như của con người và thiên nhiên ngoài thực tế vậy. Thật chua cay làm sao! Quay sang để phân tích về con người trong phim, không phải hầu như đều xấu xa, độc ác. Nhưng chung quy họ rất vô tâm và tham lam, chỉ nghĩ đến nhu cầu của bản thân hơn là sinh mạng của vô số động vật còn lại. Họ nương theo sự thay đổi của công nghệ và thời gian, dù không phải ai cũng ủng hộ việc đô thị hoá nhưng rồi tất cả đều dọn đến sống ở những khu vực hiện đại, những toà cao ốc chọc trời, thứ đã cướp lấy biết bao tự do và sự sống của loài khác.
Họ cũng dửng dưng trước dự án san lấp kia và chỉ lo sợ chút ít vì bởi sự hù doạ rằng sẽ bị nguyền rủa hay tò mò về sinh vật có phép thuật. Xuyên suốt anime chả thấy bất kì cá nhân, tổ chức nào thực sự nhúng tay ngăn cản, chống đối dự án. Họ chỉ tò mò là chính mà thôi! Trong khi với bầy Tanuki đây là chiến tranh lớn nhất chưa từng có, phải dốc toàn lực, nghĩ bao kế hoạch, thứ mà bộ óc hiền lành, ngờ nghệch trước đó chưa bao giờ làm. Thậm chí là hi sinh nhu cầu bản thân và cả tính mạng. Dẫu thế, nhưng đây không phải là chuyện cổ tích, không hề có kết thúc nào thực sự có hậu với bầy thú nhỏ cả. Sau bao mất mát, thứ chúng có thể làm duy nhất là lay động chút nào đó lương tâm của con người để chừa lại một chút hi vọng sống và cố gắng hoà nhập vào cuộc sống hối hả, vô tâm của con người mà thôi.
Với cách kể chuyện hài hước, tông màu sáng dịu của hoạt ảnh đầy sinh động, Isao đã tạo ra một câu chuyện tưởng chừng nhẹ nhàng như thật sự rất nặng nề và sâu cay. Mình đã xém bật khóc mấy lần vì hiện thực quá đỗi tàn ác với thiên nhiên và bầy Tanuki đáng thương. Và cũng hiểu rõ tại sao bộ này lại không quá nổi tiếng ngoài quốc tế, vì thật sự nó nặng đô hơn những gì mà ban đầu nó thể hiện. Ghibli hẳn không tạo ra một bộ phim chỉ dành cho trẻ nhỏ và các tâm hồn mong manh. Nó như một hồi chuông cảnh tỉnh đến bất kỳ ai trong chúng ta. Những người đang sống và góp phần dù vô tình hay cố ý trong việc tàn phá mẹ trái đất và sinh mạng của bao loài vật vô tội, ngây thơ, hiền lành ngoài kia. Ta không thể phủ nhận được câu nói: "Nhân chi sơ tính bổn ác", vì thật sự ta là một mối nguy hại đến mọi thứ xung quanh nếu cứ tham lam và vô tâm đến vô trách nhiệm. Người viết mong rằng ai cũng nên xem quá tác phẩm xuất sắc này không vì giải trí không thôi, mà để nhận thức phần nào đó ta đã mặc kệ mọi thứ trong suy nghĩ vô can. Bên cạnh đó là nên góp tay mỗi người một ít để có thể giúp được Trái Đất đang dần chết dần mòn từng ngày...
Pom Poko hiện đang stream trên Netflix.