[REVIEW] Rise of the Guadians – Đừng bao giờ quên đứa trẻ trong trái tim mình
Đánh giá phim · Moveek ·
Tôi xem lại bộ phim, chỉ để được sống lại, dù chỉ trong 90 phút ngắn ngủi, cái cảm giác mình là một đứa trẻ, mãnh liệt tin vào sự tồn tại của Ông già Noel, của Thỏ Phục Sinh, của những giấc mơ cổ tích.
Cứ mỗi dịp cuối năm, gần lễ Giáng Sinh, tôi đều muốn xem lại bộ phim này. Không phải bởi vì bối cảnh trong phim trắng xóa, cũng không phải vì những yêu tinh tuyết hay những món quà Noel rực rỡ sắc màu. Tôi xem lại bộ phim, chỉ để được sống lại, dù chỉ trong 90 phút ngắn ngủi, cái cảm giác mình là một đứa trẻ, mãnh liệt tin vào sự tồn tại của Ông già Noel, của Thỏ Phục Sinh, của những giấc mơ cổ tích.
Rise of the Guardians là câu chuyện về những nhân vật thần thoại được giao nhiệm vụ bảo vệ sự ngây thơ và trí tưởng tượng của những đứa trẻ bằng tất cả sức mạnh của mình. Khi Ông Kẹ Pitch xuất hiện với âm mưu xóa sạch dấu vết của các vị thần bằng cách đánh cắp niềm tin và những ước mơ của lũ trẻ, những nhân vật thần thoại này cần sự giúp đỡ của Jack Frost - một kẻ bất đắc dĩ gia nhập vào đội ngũ, mặc dù anh ta chẳng quan tâm đến việc giải cứu bất cứ cái gì, ngoài kí ức của chính mình.
Bộ phim đã thành công trong việc xây dựng tạo hình nhân vật mới lạ, kết hợp với những cảnh phim lung linh, bắt mắt, sẽ mang khán giả đến với một thế giới cổ tích mà có lẽ hầu hết trong chúng ta chưa một lần hình dung được trong trí tưởng tượng của riêng mình: Một Ông già Noel cao to, vạm vỡ, ăn to nói lớn; một “chú thỏ” Phục Sinh đô con, tính tình nóng nảy; một “Cô tiên răng” nhỏ nhắn, đáng yêu, với cung điện răng nguy nga, lộng lẫy của mình; và tất nhiên, không thể không kể đến một Jack Frost điển trai nghịch ngợm, bất cần nhưng lại có trái tim vô cùng nhạy cảm.
Cuộc chiến của họ, chống lại Ông Kẹ Pitch và giải cứu niềm tin trẻ thơ, khiến tôi nghĩ đến cuộc chiến của chính những kẻ trưởng thành, khi cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi, nghi kỵ của bản thân. Có một sự thật không thể chối cãi là tất cả chúng ta trước khi lớn đến thế này thì đều từng là một đứa trẻ. Chỉ là trong lúc lớn lên, chúng ta đôi khi vô tình quên mất điều đó. Cùng với sự lãng quên ấy, chúng ta cũng không còn tin vào những điều kì diệu mà một thời mình từng vô cùng say mê. Tôi không trách cứ điều đó. Tôi chỉ thấy vô cùng nuối tiếc. Điều đáng buồn nhất của việc trưởng thành, có lẽ chính là như thế.
“Khi một đứa trẻ ngừng tin tưởng, thì một tia sáng sẽ tắt đi.” Và mỗi ngày trôi qua, không cần đến sự can thiệp của Pitch, thì từng tia sáng một trên quả cầu kia cũng đang lần lượt tắt. Khi lớn lên, niềm tin bất diệt dành cho cách vệ thần cũng theo đó mà biến mất.
Dù vậy, tôi vẫn tin rằng, sẽ có những tia sáng khác thay thế những tia sáng đã tắt đi theo sự trưởng thành. Đó chính là con cháu của chúng ta. Chúng được chúng ta kể lại câu chuyện này - câu chuyện thần thoại về Ông già Noel, về Thỏ Phục Sinh, về Thần Cát, Tiên Răng, và cả về Jack Frost. Chúng lại tiếp tục thích thú và say mê như ta thuở trước. Và các Vệ thần, sẽ chẳng bao giờ biến mất đi.
Bộ phim không chỉ là một tấm vé thông hành đưa chúng ta trở về tuổi thơ, mà còn giống như một món quà lưu niệm nhắc nhở rằng chúng ta đều từng là một đứa trẻ, rằng dù có trưởng thành đến thế nào, cũng hãy giữ vững niềm tin của mình về những điều kì diệu trên thế giới này. Lúc đó, dù bạn ba mươi, năm mươi tuổi hay nhiều hơn nữa, thì trong tâm hồn bạn vẫn có một miền tuổi thơ cổ tích trường tồn bất diệt.
Và Jack Frost, cậu ấy vĩnh viễn, vĩnh viễn là hoàng tử bé trong lòng tôi.
Thành viên: Thi Thi