[REVIEW] The Ledge (Vực Thẳm)
Cuối cùng thì The Ledge chẳng có gì đáng nhớ.
The Ledge (Vực Thẳm) có mở đầu khá tốt, chỉ để chôn mình vào vực thẳm với màn cao trào không mấy hấp dẫn.
The Ledge kể về một chuyến đi leo núi bỗng nổi sóng gió của đôi bạn Kelly (Brittany Ashworth) và Sophie. Sophie bị một nhóm đàn ông qua đường sát hại. Vụ án mạng bị Kelly quay được. Để che giấu tội ác, chúng truy đuổi Kelly nhằm diệt khẩu. Không còn đường chạy, Kelly liều mình leo lên ngọn núi từng lấy mạng hôn phu của cô để tránh sự truy bắt gắt gao. Nhưng thiếu thốn đủ điều, đường thoát của Kelly cũng có thể là con đường lấy mạng cô.
Thể loại sinh tồn là một thể loại phim không còn lạ lẫm với các mọt phim nữa. Hầu hết các phim như vậy đều tuân theo một công thức nhất định. Nên sự dễ đoán là điều không thể tránh khỏi. Nhưng vẫn là câu nói đó, ý tưởng có thể trùng lặp, quan trọng là cách trình bày. Về điểm này, The Ledge thực sự để người khác nghĩ rằng nó đã làm được, vậy mà đoạn sau của phim đã khiến công sức đoạn đầu đặt ra đổ bể hết.
The Ledge đúng là một phim có điểm sáng tạo le lói. Nhằm tạo một nét chấm phá, The Ledge được đạo diễn Howard J. Ford thay đổi bối cảnh mở đầu câu chuyện. Thay vì để chuyến đi của nhân vật chính gặp trắc trở giữa chừng bởi một tác nhân không thể nào tránh được – như thảm họa tự nhiên chẳng hạn, phim đã để nữ chính gặp bất ổn ngay từ đầu. Thêm vào đó, không phải rừng rậm hay đại dương, bộ phim tự tách mình khỏi lối mòn khi chọn những dãy núi cheo leo làm đấu trường sinh tử cho nhân vật.
Đã vậy, thiên nhiên hầu như chẳng có vai trò chủ động nào trong đây. Hiểm họa nguy hiểm nhất mà nữ chính phải đối mặt không phải thứ gì khác ngoài sự ích kỷ và thói hư tật xấu của con người. Đó là một thông điệp mà The Ledge chẳng gặp khó khăn truyền tải. Nhưng nội dung lại là một chuyện khác.
Trên giấy, ý tưởng của The Ledge dường như là một công thức hoàn hảo cho một bom tấn. Vậy mà sự vắng bóng của chiến dịch quảng bá đã cho thấy ngay cả đạo diễn cũng không tự tin vào dự án này. Và những điều đó chẳng khác nào là điềm báo về chất lượng phim.
Bất chấp có một nét mới lạ và ý tưởng tốt, bộ phim không thể phát triển được những điều này. The Ledge dù chia đoạn hay đánh giá tổng thể đều thiếu sức sống và một nguồn năng lượng có thể thu hút khán giả. Dựng lên một tình huống hết sức oan trái và nguy hiểm, song phim chẳng thể diễn giải được sự dồn dập, hồi hộp, nguy cơ mất mạng như chơi đáng ra phải xuất hiện trong đây - nơi mà đường sống của nữ chính bị vây hãm giữa đám người ác ôn và vực thẳm chết chóc.
Phim thậm chí dàn dựng cả một màn rượt đuổi trên dốc núi hầu như là thẳng đứng, với các nhân vật phải leo trèo mà không có dụng cụ hỗ trợ. Như vậy, phim bước đầu thuyết phục được khán giả thứ chờ họ phía trước là một màn đối đầu gay cấn, chỉ để khiến họ thất vọng khi phim hiện rõ là không thể duy trì sự cam go ấy.
Có vẻ như sự sáng tạo cũng là gót chân Asin của bộ phim. The Ledge đã đặt ra tham vọng quá cao trong khi bản thân không thể đáp ứng được. Ý tưởng một màn giằng co trên núi càng về sau càng trở nên quá sức đối với đội ngũ làm phim. Họ không thể kiến tạo những cú twist hay phân đoạn nào có thể duy trì sự gay cấn lúc đầu. Mọi thứ trong đây một là tẻ nhạt, hai là quá thiếu trí tưởng tưởng rồi trở nên đơn điệu.
Là một phim sinh tồn mà The Ledge chẳng có mấy đoạn sinh tồn bao nhiêu. Đội ngũ làm phim rõ ràng mắc kẹt giữa việc xây dựng một màn sống sót giữa ngọn núi trắc trở thật đáng tin và tạo nên một màn truy bắt cũng phải thực tế mà không bỏ quên tính dữ dội. Hệ quả mọi thứ trở nên nửa vời. Có lý do mà rừng rậm và đại dương thường là lựa chọn hàng đầu cho phim sinh tồn. Những môi trường này có nhiều cách vật lộn đáng tin hơn những vách núi như thế này. Để quay một phim có nhân vật chính hoàn toàn tìm cách bám trụ một vách núi với đôi tay trần thật thuyết phục là một thách thức không nhỏ. Cuối cùng thì một nửa tham vọng của bộ phim đã thất bạị.
Phần còn lại cũng không khá hơn. Phản diện của The Ledge quá nhạt nhòa. Những ngọn gió lạnh lẽo của ngọn núi bỗng nhiên bay đâu mất, khát và đói hầu như đã được kịch bản giải quyết, màn đối đầu giữa các nhân vật thoáng qua như cát luồn qua khẽ tay, nên phản diện là cứu cánh cuối cùng của phim. Song, hắn không thể khiến người xem e sợ hay ghê tởm, không muốn nói là một màu thật khó!
Nhìn chung, The Ledge cũng như tên của nó, phim cứ chìm dần vào vực thẳm buồn chán theo thời gian. Đã thế, tốc độ rơi còn tưởng như vô tận. Ngay cả những mọt phim có sức bền như nữ chính cũng khó mà thấy được ưu điểm của bộ phim này. Rốt cuộc thì bộ phim, với kịch bản yếu ớt, diễn xuất có vấn đề và các góc quay tẻ nhạt này, chẳng có mấy điểm để lưu tâm.