[REVIEW] The Lighthouse - Dễ hiểu, nhưng không dễ ngấm

Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · Maii ·

The Lighthouse dễ hiểu, nhưng thuộc dạng phim khó mà ngấm được.

Kéo xuống để xem tiếp

The Lighthouse là câu chuyện kinh dị xoay quanh 2 người đàn ông, Thomas Wake (Willem Dafoe) – người canh giữ ngọn hải đăng và phụ tá của ông ta Ephraim Winslow (Robert Pattinson), sống và làm việc biệt lập trên một hòn đảo hoang vắng. Phim do Eggers chỉ đạo và đồng biên kịch cùng em trai Max Eggers, và cả 2 người đều mê mẩn chất liệu dân gian Anh, yếu tố đã từng được vị đạo diễn thể hiện trong The Witch.

Vẫn phong cách slow-burn (kiểu phim chậm rãi, từ tốn, cho thấy cơn giận và sự bạo lực được đè nén và cố gắng kiểm soát) như The Witch (2016), The Lighthouse không phải là bộ phim kinh dị bạn sẽ bắt gặp thường xuyên ngoài rạp chiếu, đồng thời cũng không phải là bộ phim dễ xem đối với phần đông khán giả. Thực ra, dưới một góc độ nào đó, The Lighthouse vẫn có thể hiểu được đối với các khán giả không quen kiểu phim art-house với cốt truyện rất đơn giản: hai người đàn ông sống giữa cảnh hoang vắng, rượu chè và sự thiếu thốn kết nối với con người đã dấn đến tâm trí họ dần phát điên đến độ lao vào giết nhau (đúng hơn là Thomas thao túng Ephraim, đẩy anh ta đến mức mất trí).

Phim sử dụng tông màu trắng đen nhưng không vì thế mà tính bạo lực và ám ảnh, ghê rợn của nó bị giảm bớt. Thay vào đó, nó kích thích không đúng chỗ trí tưởng tượng của người xem, khiến họ luôn muốn nhìn thật kỹ những hình ảnh hiển hiện trên màn ảnh. Tỷ lệ khung hình 4:3 mang đến cảm giác ngột ngạt và khó chịu dành cho khán giả. Khao khát tự do và làm chủ bản thân, sống trong bóng tối khiến họ bị ánh sáng của ngọn hải đăng thu hút, ám ảnh.

The Lighthouse được kể chủ yếu qua góc nhìn của nhân vật Ephraim Winslow, và chúng ta đều biết rằng Ephraim không phải là người có tâm thần ổn định sau khi nghiện rượu (trước khi uống giọt rượu đầu, anh ta vẫn còn tỉnh táo và có thể kiềm chế được mặc dù rất khó chịu với Thomas), chính vì thế mà bộ phim cùng các tình tiết, bối cảnh có phần không thống nhất của The Lighthouse luôn được đặt dưới một lớp màn hư ảo, không thật.

“Tôi có thể chỉ là tưởng tượng của anh”, Thomas nói với Ephraim và cũng chính là đang nói với khán giả. Rốt cuộc thì Thomas có tồn tại hay không? Ephraim đang tỉnh hay đang mơ? Anh ta chạy trốn bản án hay đang chạy trốn lương tâm của mình? Tất cả đều không được giải đáp mà phụ thuộc vào quyền tự quyết của khán giả. The Lighthouse (và các phim cùng thể loại như thế này) không nhằm mục đích truyền tải một thông điệp hay ý nghĩa gì rõ ràng, tất cả đều dựa vào kinh nghiệm thực của người xem được dùng để diễn giải bộ phim. Phim có nhiều hình ảnh khó hiểu và kỳ lạ xuất hiện trên nền nhạc réo rắt của Mark Korven, tạo nên một khung cảnh địa ngục bạo lực chỉ có 2 màu đen trắng.

Chưa xét đến các yếu tố thần thoại trong phim, cái mà The Lighthouse trước tiên thể hiện là sự tranh giành quyền lực và chứng tỏ cái tôi, tính nam của nhân vật. Cả hai người có mối quan hệ yêu – ghét không rõ ràng, rượu vào lời ra, cả 2 đều cảm thấy bất mãn với người còn lại. Nếu nhìn nhận ngọn hải đăng đang ám chỉ bộ phận sinh dục nam, biểu trưng cho sự thống trị của người đàn ông thì việc Thomas luôn là người đứng đầu, một mình canh ngọn hải đăng, còn Ephraim thì dù muốn, nhưng luôn bị từ chối và phải làm theo lệnh của Thomas, đã cho thấy rất rõ ràng cán cân sức mạnh nghiêng về bên nào, ai áp đảo người còn lại (Lần đầu tiên Thomas xì hơi được mô tả trong kịch bản là hành động “cố tình thể hiện quyền lực”).

Một bên thế hệ trẻ, một bên thế hệ già, khi sự bảo thủ và tư tưởng chiếm hữu của Thomas liên tục chiến thắng, chúng ta thấy một Ephraim dần bị sự ám ảnh với quyền tự do trở nên phát điên. Cuối cùng là một cuộc “đảo chính”, kết thúc bằng một vụ án mạng và cái chết của chính anh ta.  Xa hơn nữa, câu chuyện về 2 người đàn ông cùng ngọn hải đăng này có thể được xem là phiên bản hiện thực của câu chuyện thần thoại về Poseidon và Prometheus. Poseidon là vị thần cai quản biển cả, một trong những vị thần tối cao trên đỉnh Olympus trong thần thoại Hi Lạp, anh em với thần Zeus, cai quản bầu trời và thần Hades, cai quản địa ngục. Khi con người xuất hiện với tiềm năng rất lớn nhưng chưa được đánh thức, thần Zeus đã cấm tất cả Thiên thần tiếp xúc và giúp đỡ loài người, sau đó cùng với Poseidon và Hades tạo ra các thiên tai tự nhiên để đẩy con người vào bóng tối của sự yếu ớt và lệ thuộc (có thể được hiểu qua cảnh Thomas phá thuyền không để cho Ephraim rời khỏi đảo).

Trong khi đó, Prometheus là một titan thông minh, vì muốn giúp đỡ loài người nên đã đánh cắp ngọn lửa thiêng trên đỉnh Olympia để con người từ đó đươc khai sáng và xây dựng nền văn minh trên Trái Đất. Đương nhiên là hành động này không phải không có cái giá của nó. Prometheus sau đó đã bị thần Zeus trừng phạt. Dù như đã đề cập, việc hiểu bộ phim này như thế nào tùy thuộc vào kinh nghiệm của khán giả, nhưng với rất nhiều chi tiết thiên về thần thoại, không khỏi làm nhiều người xem nghĩ đến câu chuyện của Prometheus.

Chính đạo diễn Eggers cũng đã thừa nhận mục đích của mình là tạo nên một bộ phim, không với mục đích hù dọa, mà là xây dựng cảm giác căng thẳng, kỳ dị, và đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Nếu so với The Witch, sự đa nghĩa của The Lighthouse nằm một tầm cao khác. Tôi nghĩ rằng có lẽ quan trọng nhất không phải là câu hỏi bộ phim này nói về cái gì, bởi chuyện đó vừa rõ ràng, nhưng cũng vừa có cái gì đó mơ hồ và khó hiểu, mà quan trọng nhất ở đây, chính là việc chúng ta cảm nhận được những gì mà nhà làm phim cố gắng tạo ra.