[REVIEW] The Northman (2022) - Trường ca Viking của thù hận, bạo lực và bi kịch truyền đời
The Northman không kén người xem và cũng không cản trở người xem thẩm thấu bộ phim.
Sau The Witch và The Lighthouse, Robert Eggers một lần nữa khiến khán giả trầm trồ lẫn lặng người với The Northman.
Dựa trên một huyền thoại dân gian được truyền miệng trong văn hóa Bắc Âu, The Northman kể về hoàng tử Amleth (Alexander Skarsgard). Cha của chàng vừa mới trở về từ một cuộc chinh phạt, mang về vinh quang, của cải và nô lệ. Nhưng rồi chú của chàng nổi dậy, giết anh đoạt ngôi và bắt cóc mẹ của hoàng tử nhỏ. Trong cơn hỗn loạn, Amleth chứng kiến người cha thân thương chết dưới tay chú ruột. Kịp chạy thoát sau đợt chính biến, Amleth thề sẽ giết chú, trả thù cho cha và cứu mẹ. Sau hai thập kỷ lang bạt, hoàng tử trẻ giờ đã là một chiến binh Viking đáng nể, chàng quay về quê hương thực hiện lời hứa năm xưa. Nhưng những trận chiến tranh giành vương quyền không đơn giản như những gì chàng đã chứng kiến.
Khác với 2 dự án đã điểm một điểm sáng trong sự nghiệp của Robert Eggers, The Northman không phải là một câu chuyện kinh dị về thần bí hay tâm lý, nhưng nó vẫn là một câu chuyện đặt hành trình của nhân vật chính vào trọng tâm và nhấn mạnh sự chuyển biến tâm lý một cách chi tiết, như thể biên kịch (Eggers) đang theo dõi từng bước đi trong đời anh ta vậy. Đây có thể gọi là một điểm chung trong các dự án của Eggers tính đến thời điểm hiện tại.
The Northman lấy cảm hứng từ một huyền thoại Viking và bộ phim đã trân trọng gốc gác này của nó. Phần bối cảnh, âm thanh và phục trang rõ là lấy thẳng từ văn hóa nổi tiếng này. Nhưng không giống với các bộ phim cùng thể loại, chất Viking ở The Northman đậm đà hơn. Nhận xét Eggers đang cố làm sống lại tinh thần của Viking – thứ ít nhiều đã bị biến tấu trên phim ảnh với The Northman hoàn toàn không sai.
Tựa như đã được lột bỏ lớp vỏ bóng bẩy của góc nhìn hiện đại, Viking ở đây quay lại với nguồn gốc bạo lực lâu đời, về lại với nền văn hóa dung dưỡng những giá trị truyền thống về tính nam, về tinh thần chiến binh và danh dự mà ngày nay được đánh giá là cực đoan và độc hại. Ngay cả ngôn ngữ dùng trong phim cũng là ngôn ngữ Bắc Âu cổ pha trộn với tiếng Slavic cổ và tiếng Anh hiện đại. Điều này đồng nghĩa chúng ta sẽ cảm thấy sự xa lạ trong cách mà Eggers đang miêu tả thứ văn hóa đã lùi về quá khứ này, xa lạ nhưng vô cùng ấn tượng. Đối với những ai càng hâm mộ văn hóa Viking, The Northman không chỉ ấn tượng mà còn thật đến từng hơi thở (từ cấu trúc xã hội, những nghi thức truyền thống cho đến tín ngưỡng).
Nhưng The Northman không phải là một bài học lịch sử. Nó là một bài học mang tính răn đe và trên hết là một phim điện ảnh. Nên những phân cảnh của phim phải có chất kịch. Về điều này, phim đã làm được.
Có một sự nên thơ ở The Northman, không phải chỉ ở ngôn ngữ hay lời thoại hay bối cảnh, mà ở tổng thể. Dù được bọc trong một khí chất rất Bắc Âu, nhưng cốt lõi câu chuyện lại gợi nhắc đến sự sâu lắng của Shakespeare. Rất có thể do chúng ta hấp thụ lần đầu những mối quan hệ nghiệt ngã của Shakespeare trước khi có The Northman, sự kinh điển của những mối thù hằn trong hoàng tộc là điều không thể chối cãi. Lịch sử mà đại thi hào người Anh chắc chắn khác với thời đại mà Amleth (có thể) đã sống, nhưng bộ mặt của hận thù và bạo lực thì không. Có lẽ vì các yếu tố này mà chất kịch của The Northman lại mang âm hưởng của Hamlet đến vậy. Và trên bối cảnh hoang dại, trong các góc máy lột tả được mối thâm thù chưa từng ngủ yên, câu chuyện ở The Northman đã chảy mượt mà, du dương như một bài hát ru với thông điệp trái ngược với sự nghiệt ngã của nó.
Đây là lần đầu tiên mà người viết chứng kiến câu chuyện có cái kết vẫn mở nhưng tràn trề hy vọng, ít nhất là theo tiêu chuẩn của Robert Eggers. Hành trình của nhân vật luôn là thứ mà vị đạo diễn kiêm biên kịch này chú trọng không kém gì so với bối cảnh. Và kết quả là chúng ta có thể chiêm ngưỡng màn lột xác của Alexander Skarsgard trong một Amleth lúc nào cũng cuồng nộ cho đến một người hoàn thành nghĩa vụ và giác ngộ được chân lý thực sự trong hành trình của mình.
Đây không chỉ đơn giản là báo thù. The Northman không phải hùng ca. Không có người hùng nào ở đây cả, cũng chẳng có cuộc chiến vĩ đại nào tồn tại trong thời đại này, mà nó là một cỗ máy vận hành trên sự bạo lực và đẫm máu sẽ không bao giờ kết thúc.
Vua cha là một chiến binh. Ông ta đã trải qua nhiều chiến trận và tạo ra cho thế giới vô số trẻ mồ côi và góa phụ nhân danh chinh phục và của cải. Vua cha đã trau chuốt cho đứa con trai làm điều tương tự. Amleth cũng tạo ra cho thế giới vô số trẻ mồ côi và góa phụ nhân danh của cải và cướp bóc. Ngày đó, chú ruột của chàng sát hại anh ruột. Hôm nay, Amleth chấm dứt di sản của chú bằng cái chết của vợ và hai đứa con trai của hắn. Đó là một vòng tròn không điểm dừng, mãi xoay tròn trong máu và nước mắt. Thế mà trong sự bế tắc và hấp hối, Amleth đã chọn một con đường khác, từ đó phá vỡ vòng tròn oan nghiệt này.
Như vậy, bắt đầu như một câu chuyện ngụ ngôn, The Northman đã kết thúc như vậy. Và không cái kết nào thích hợp hơn có thể mang đến ánh sáng le lói cho bài ca bi kịch tăm tối này. Tuy nhiên, bộ phim có một điểm trừ. So với 2 dự án tiêu biểu trong sự nghiệp của mình, có thể đánh giá The Northman không có nhiều nút thắt, cũng như tính phức tạp thách thức người xem.
The Witch lẫn The Lighthouse có cả cú twist lẫn giàu về tính biểu tượng khiến bộ phim trở nên hấp dẫn. Tiếc là The Northman chỉ có độ dữ dội và nhiều hình ảnh mang tính ẩn dụ. Với lối hành văn tương đối thẳng, phim thật sự dễ đoán. Bù lại, bộ phim lần này sử dụng những kỹ thuật lẫn ngôn ngữ điện ảnh xuất sắc. Một lợi thế đã xuất hiện trong sự đơn giản này - bộ phim sẽ không mấy kén khán giả. Ít nhất, đây là điều mà The Witch lẫn The Lighthouse không làm được.