[REVIEW] The Punisher 2 (Netflix) – Bước lùi lớn so với phần 1
TV Series · Đánh giá phim · Maii ·
Marvel phải chăng đã mất động lực làm The Punisher sau khi Daredevil bị cancel?
Kéo xuống để xem tiếp
Có lẽ sau cú sốc Daredevil bị cancel mặc dù được đánh giá cao, Marvel đã mất động lực thực hiện The Punisher rồi chăng, để công sức làm phim không đổ sông đổ bể như trường hợp của Matt Murdock?
The Punisher 2 vốn là TV series rất được mong chờ sau mùa 1. Jessica Jones và The Punisher là 2 show Marvel duy nhất còn sót lại trên Netflix, bởi thế mà khán giả đã hi nhiều để rồi phải thất vọng nhiều hơn với The Punisher mùa 2.
Với cốt truyện gần như riêng biệt so với phần 1, Frank Castle trong phần 2 bắt đầu một cuộc sống mới đơn giản hơn, bỏ lại quá khứ phía sau. Thế nhưng, sau khi gặp Amy, Frank “vô tình” vướng vào rắc rối với những kẻ thù mới, đồng thời quá khứ đưa anh gặp lại một kẻ thù cũ trong phần 1 là Billy Russo.
Dài dòng, lê thê, nhạt nhẽo và quá thiếu điểm nhấn là những “mỹ từ” có thể dành cho The Punisher 2. Khác với phần 1 với tuyến truyện có lớp lang và liên hệ chặt chẽ với nhau, nội dung của phần 2 được chia làm 3 câu chuyện riêng biệt về Frank, về đặc vụ Madani và về Billy (lúc này đã mất trí nhớ). Nếu có thể làm 3 câu chuyện này thành 3 bộ phim khác nhau thì có lẽ khán giả sẽ thấy chút gì đó thú vị, hơn là nhìn một phần phim tổng thể rời rạc và lạc quẻ.
The Punisher 2 nên đổi tên thành Billy Russo và những người bạn, với nhân vật phụ là Frank Castle bởi tuyến truyện về nhân vật Billy là thứ duy nhất đáng xem trong suốt 13 tập phim thiếu muối của mùa 2. Madani quá mệt mỏi, Pilgrim quá khó hiểu và Amy thì khiến người xem quá khó chịu, thật buồn khi The Punisher gia tăng số lượng nhân vật nhưng lại không gia tăng về chất lượng xây dựng các nhân vật đó, mà đơn giản là kéo dài các nhân vật này ra, khiến người xem chẳng có cảm xúc gì.
May mắn là họ vẫn còn Billy Russo. Quên hết tất cả mọi tội lỗi của mình trong quá khứ và phải vật lộn để tìm lại ký ức, câu trả lời cho câu hỏi tại sao người anh em chí cốt năm xưa lại khiến gương mặt mình trở nên quá khinh khủng như vậy (tôi phải nhắc lại là hóa trang nhân vật này quá kém vì mặt Billy vẫn còn đẹp trai chán), thêm vào đó là chuyện tình “người đẹp và quái vật” giữa hắn và bác sĩ tâm lý Dumont giúp nhân vật này có thêm chiều sâu.
Những phân đoạn về nhân vật này là những khoảnh khắc đáng trông chờ nhất, thêm vào đó là diễn xuất thuyết phục của Ben Barnes khiến người xem suýt chút nữa đã cảm thấy tội nghiệp cho hắn, nếu việc mất trí nhớ của Billy không quá thiếu công bằng cho Frank. Chắc hẳn sau mùa 2 (và nếu Netflix còn muốn có mùa 3), Frank đã học được bài học rằng việc để kẻ thù sống sót nhằm chìm trong đau khổ hay đại loại thế, đều là nhảm nhí và ta nên giết hắn càng sớm càng tốt khi ta có cơ hội để sau này khỏi phải rắc rối vớ vẩn.
Tuyến truyện của Frank quá gượng ép và không thuyết phục chút nào so với phần 1. Tình huống của Frank trong phần 1 được xây dựng tốt, và những tình tiết kéo theo sau đều như một trò đùa của số mệnh khi quá khứ quay về ám ảnh Frank. Tình huống của Frank trong phần 2 chỉ khiến người ta muốn lắc đầu chán nản. Frank Castle trong phần 1 là một phản anh hùng đúng nghĩa, nhưng Frank Castle của phần 2 là một anh hùng nhưng muốn làm phản anh hùng. Frank lên hình càng nhiều, người xem càng cảm thấy nhạt.
Chuyện của Frank và Amy rời rạc với chuyện của Billy đến độ, người viết có cảm giác các nhà làm phim bỗng sực nhớ ra chuyện của Billy và chuyện của Frank còn chưa giải quyết xong, bèn kéo Frank ra khỏi tuyến truyện của Amy, bắn nhau ì đùng với Billy sau đó lại nhét anh ta trở lại vào tuyến truyện của Amy bởi họ cũng sực nhớ ra chuyện của Amy vẫn còn dang dở.
Một mớ nhân vật và một mớ câu chuyện đời tư không cần thiết, không đóng góp gì cho nội dung khiến người xem chỉ muốn tua cho nhanh đến phân đoạn nào đấy thực sự có ý nghĩa. Madani và nỗi ám ảnh với Billy hay chuyện vợ con với phản diện Pilgrim đáng lẽ đã có thể được xây dựng gọn ghẽ hơn và không mất quá nhiều thời gian như vậy. Câu chuyện về Frank, về việc anh chấp nhận số phận làm Kẻ Trừng Phạt dường như chẳng còn hiện diện trong mùa 2. Chúng ta chỉ còn thấy Frank chạy vòng quanh New York hay những vùng lân cận, tìm giết những kẻ muốn giết mình và Amy, sau đó… bùm, anh ta quyết định mình phải trở thành The Punisher vì đó là định mệnh.
Ngoài tuyến truyện của Billy thì may mắn là còn những phân cảnh hành động với chất lượng được giữ nguyên, có khi còn được gia tăng so với phần 1. Đáng tiếc, số lượng các cảnh này lại giảm và fan phim phải hứng chịu có khi đến 2-2.5 tập chỉ toàn các nhân vật đi loanh quanh giao tiếp với nhau bằng những câu thoại sáo rỗng chỉ nhằm mục đích kéo dài thời lượng. Lý do một mớ phản diện khác theo đuổi Frank và Amy cũng vớ vẩn không kém, phải chăng các nhà làm phim đã không còn nghĩ ra được ý tưởng nào hay ho hơn?
Người viết có lẽ sẽ hơi ngạc nhiên nếu The Punisher được bật đèn xanh cho đi tiếp mùa 3. Nhưng nếu được đi tiếp mùa 3 thì hi vọng Frank Castle có thể lấy lại được phong độ, ít nhất là ngang hàng so với mùa 1. Nhưng có lẽ sau phần phim đáng thất vọng như thế này thì mọi sự mong chờ vào mùa 3 của người viết có lẽ đã biến mất.