[REVIEW] Tội Ác Thinh Lặng (2020)
Tội Ác Thinh Lặng để lại cho người xem nhiều nỗi thất vọng.
Kéo xuống để xem tiếp
Tội Ác Thinh Lặng (Stone Skipping) (2020) là bộ phim Hàn xoay quanh cuộc đời của Seokgu (Kim Dae Myeong). Mặc dù đã 30 tuổi, Seokgu chỉ có khả năng trí tuệ của một đứa trẻ 8 tuổi. Thật may mắn cho anh, làng quê mà anh sống cả đời có một cộng đồng tốt bụng, hàng xóm đùm bọc lẫn nhau. Anh còn có một cha xứ đạo mạo và giàu lòng trắc ẩn thay cha mẹ chăm sóc anh.
Một ngày nọ, Seokgu kết bạn với cô bé Eunji 14 tuổi bỏ nhà đi bụi, đến trung tâm thiếu niên ở làng anh tá túc. Những tưởng đây là khởi đầu của một tình bạn đẹp, nhưng rồi hiểu lầm xảy ra khiến Seokgu phải chịu tiếng oan của một tội phạm xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Cả làng bắt đầu bài trừ anh như dịch bệnh.
Thành thật mà nói, tôi hiểu được nguyên nhân người ta so sánh Tội Ác Thinh Lặng với Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7 (2013). Cả hai bộ phim đều xoay quanh nhân vật bị thiểu năng trí tuệ, cũng như khắc họa cuộc đời buồn bã của họ trong một xã hội bảo thủ và thiếu sót trầm trọng kiến thức về sức khỏe tâm thần như Hàn Quốc, điều đã dẫn đến việc họ bị đối xử bất công và xâm hại về quyền con người trước pháp luật.
Tuy nhiên, khi xem phim rồi mới thấy, đây chỉ là một chiêu trò quảng bá tác phẩm năm 2020. Điều duy nhất mà phim để lại là một cảm giác tràn trề thất vọng hòa với sự nuối tiếc không tưởng.
Tội Ác Thin Lặng có tiềm năng trở thành một bộ phim tuyệt vời, thậm chí vượt qua Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7 để trở thành một Hope (2013) thứ 2 trong việc tái hiện chân thật vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em nhức nhối lẫn cách xã hội Hàn nhìn nhận người thiểu năng trí tuệ. Nhưng bộ phim đã thất bại trong khía cạnh xã hội và cả trong việc trở thành một bộ phim đúng chuẩn.
Tội Ác Thinh Lặng có một khởi đầu rất tốt. Phim mô tả cuộc sống khó khăn nhưng bình yên của Seokgu. Anh không thể suy nghĩ như người bình thường, ăn nói không sỏi nhưng có tâm hồn trong sáng, giàu tình cảm và cần cù trong công việc. Ở đây, anh được làng xóm đùm bọc và chăm sóc theo cách riêng của họ. Tình bạn giữa Seokgu và Eunji cũng được ưu ái trong đoạn đầu.
Với nhịp điệu chậm và các cảnh quay dùng tông màu trầm ấm, mối quan hệ giữa cả hai hiện lên rất đẹp, rất ấm áp và trong trẻo. Đây là tiền đề đánh dấu sự biến chuyển của những người xung quanh anh sau khi bị kết tội xâm hại tình dục cô bé Eunji. Các chi tiết lúc đầu thể hiện tính hiệu quả khi giúp các tình tiết sau đó dễ dàng lấy được cảm tình của người xem. Nhìn chung, phim gầy dựng được mạch cảm xúc dạt dào các cung bậc.
Thế nhưng, khi cao trào đến, Tội Ác Thinh Lặng không thể đẩy câu chuyện đi xa thêm chút nào nữa. Một phần là do logic của phim yếu kém và sơ sài đến lạ. Cách xây dựng tình huống của phim hết sức vô lý.
Việc cô Kim khư khư khẳng định Seokgun là thủ phạm có thể được lý giải hợp lý – đó là do định kiến. Nhưng làm thế nào mà ngay đến bác sĩ chuyên nghiệp cũng không thể phân biệt được nạn nhân bị điện giật với một nạn nhân bị xâm hại tình dục là điều không thể hiểu được.
Đây đâu phải là hiểu lầm không thể giải bày. Khoa học và y học hoàn toàn có thể giải quyết tình huống này. Nền tảng của kịch bản vì vậy mà trở nên lỏng lẻo. Cho nên, dù phim được làm cảm động đến đâu, những người xem khó tính luôn cảm thấy phim không thỏa đáng.
Tuyến truyện sau đó của Tội Ác Thinh Lặng là một chuỗi dài phí phạm tiềm năng của diễn viên. Bộ phim rõ ràng đi theo hướng chính kịch. Chủ đề nhạy cảm của phim đòi hỏi rất nhiều chiều sâu nội tâm. Thật may mắn là phim quy tụ những gương mặt thực lực. Diễn xuất là một điểm sáng của phim. Tuy nhiên, kịch bản đã phụ lòng tâm huyết của diễn viên khi không đưa ra cho họ con đường phát triển.
Phần sau đưa ra rất nhiều nút thắt về sự việc, cũng như ngầm ám chỉ sự thật. Nhưng phim chỉ nhồi nhét chúng vào mắt người xem mà không buồn làm rõ. Phiên tòa kế tiếp sẽ ra sao? Bức vẽ của Eunji có ý nghĩa gì? Ai sẽ minh oan cho Seokgu? Không có gì cả.
Có thể đây là dụng ý của đạo diễn. Sự bế tắc của phim ngụ ý rằng một người thiểu năng trí tuệ ở Hàn sẽ mãi sống trong bế tắc. Nhưng tuyến truyện của Eunji thì sao? Ai sẽ cứu cô bé? Có lẽ, cái kết phim cũng là cách phim khẳng định tội ác tình dục sẽ mãi ở trong bóng tối, lặng lẽ gây bi kịch khắp nơi. Dù là gì đi nữa, bộ phim kết thúc mở, nhưng nó làm câu chuyện càng thêm dang dở, như thể Tội Ác Thinh Lặng chỉ có mở bài, thân bài, còn kết bài đã trôi đâu mất.
Nhìn chung, nói về mạch cảm xúc, cuộc sống bi kịch của người thiểu năng trí truệ trong xã hội Hàn, nỗi hàm oan của một con người, Tội Ác Thinh Lặng đã làm rất tốt. Nhưng bộ phim lại gợi lên cảm giác hời hợt trong khâu kịch bản, nên kết quả là cho ra một câu chuyện không có sức thuyết phục.
Chỉ có cảm xúc và một nhân vật ấn tượng không thể làm nên một bộ phim. Cho nên, Tội Ác Thinh Lặng có tiềm năng để lại một ấn tượng mạnh mẽ, trở thành một điều gì điều gì đó lớn lao hơn một bộ phim chính kịch, nhưng thực tế là tiềm năng đó đã bị bỏ phí.