Review Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu (Lovesick) - Phim thanh xuân Đài Loan nhiều cảm xúc

Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu là kiểu phim học đường Đài Loan khiến bạn xem xong phải nghĩ lại về tuổi trẻ.

Kéo xuống để xem tiếp

Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu (Lovesick) có thể là một trong những thước phim lay động nhất năm nay. Đằng sau những khung hình trong trẻo của tuổi thanh xuân, đằng sau thứ tình yêu đầu đời trong sáng đầy thổn thức, bộ phim không chữa lành, lại hiện thực đến tàn nhẫn. Hóa ra từ đó đến giờ, chúng ta đã trưởng thành với một đặc quyền sao?

Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu - Trailer chính thức

Bệnh giả, tình thật

Câu chuyện Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu bắt đầu với một màn nghịch ngợm của cậu học sinh cá biệt Diệp Tử Kiệt (Chiêm Hoài Vân) khiến thầy hiệu trưởng lẫn thủ phạm là cậu phải nhập viện. Tử Kiệt nằm trên giường bệnh mà tái mặt, kỳ này là bị đuổi học cái chắc, quên luôn kỳ thi tốt nghiệp, quên luôn thừa kế đi.

Hóa ra anh chàng phải tốt nghiệp và vào được một trường đại học mới mong nhận được số tiền cha mẹ để lại. Đang không biết phải làm sao thì một tin chấn động truyền đến: Tử Kiệt, cậu bị bệnh ung thư rồi!

Bệnh K...xô đẩy họ lại với nhau
Bệnh K...xô đẩy họ lại với nhau

Nhưng rồi Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu lật bàn. Mọi thứ là hiểu lầm thôi. Dù vậy, nó đã cứu cậu trong gang tấc. Thầy cô quyết định để Tử Kiệt học tiếp, để cậu có thanh xuân thật viên mãn. Họ còn chu đáo đến mức nhờ lớp trưởng Diệp Tử Khiết (Giang Tề) con ngoan, trò giỏi chăm sóc cậu học sinh cá biệt bơ vơ.

Thế là hai bên oan gia giờ phải kè kè nhau mỗi ngày, khiến sóng gió nổi lên vù vù. Tử Kiệt đang gồng mình giả bệnh giờ phải diễn sâu hơn để cô bạn sắc bén này không nghi ngờ. Những tưởng đây sẽ mối phiền phức, nhưng khoảng thời gian này lại là khoảnh khắc hạnh phúc và đau đớn nhất khắc sâu trong Tử Kiệt.

Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu - Và thế là sóng gió nổi lên
Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu - Và thế là sóng gió nổi lên

Chúng ta có bao nhiêu cái “sau này”?

Điện ảnh Đài Loan có vẻ như đang trải qua thời khắc tái sinh những bộ phim thanh xuân vườn trường đầy thổn thức những hỷ nộ ái ố tuổi mới lớn tưởng đơn giản mà sâu lắng. Đầu năm chúng ta có Thiếu Nữ Ánh Trăng, nay là Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu.

Nếu bạn hỏi liệu đây có phải là bộ phim đặc sắc nhất, thật đáng tiếc, nó không phải. Thậm chí, bộ phim này tuân thủ một công thức thanh xuân vườn trường quen thuộc. Yếu tố đời thường đồng nghĩa nhịp độ phim từ tốn ít gợn sóng. Nhưng với thể loại này, cái hay ẩn mình trong cảm xúc.

Nhưng đó không phải sai lầm của số phận
Nhưng đó không phải sai lầm của số phận

Câu chuyện úp mở bí mật của nó qua 3 chương sách với 3 tông giọng riêng biệt, từ tốn đưa người xem vào một mối tình đầy bệnh theo đúng nghĩa đen giữa hai người khác nhau như lửa với nước, thêm vào đó là tình bạn chân thành và những khao khát giản dị của lứa tuổi học trò.

Xem Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu là không tránh khỏi hoài niệm, ngửi được mùi bàn ghế gỗ, chạm được những viên phấn trắng, để sự bồi hồi, bẽn lẽn của tình yêu đầu đờ. Tử Kiệt và Tử Khiết thổi bùng một thời gian êm ả đã xa giữa những khung hình vào trái tim, in vào mắt các gam màu tươi tắn dễ chịu.

Phim thanh xuân này không chỉ có tình yêu
Phim thanh xuân này không chỉ có tình yêu

Đó là công sức của những góc máy bao hàm và dàn cảnh đơn giản mà nên thơ, lấp lánh sự trong trẻo của những người trẻ đầy sức sống. Và dàn diễn viên trong khung hình ấy tỏa sáng. Ngoại hình vô cùng vừa vặn là một thế mạnh, nhưng chính lối diễn tự nhiên đã đem lại dàn nhân vật duyên dáng với các lát cắt nội tâm phức tạp.

Bộ phim cứ thế khiến chúng ta thả lỏng cảnh giác, vào thứ tình yêu ngọt ngào ấy. Sự êm dịu như gió xuân chỉ là mở đầu của màn cao trào chông gai. Khi Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu vượt ra ngoài bối cảnh trường học, nó cuối cùng cũng đẩy ta vào nỗi đau đớn bứt rứt không tưởng. Mọi thứ bắt đầu phả ra hơi thở buồn bã lành lạnh.

Phim thanh không ồn ào, không náo nhiệt...
Phim thanh không ồn ào, không náo nhiệt...

Thành thật mà nói, người viết không quá kỳ vọng vào Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu. Người viết đã trải qua kha khá những thước phim thanh xuân đủ để đoán được tình tiết. Vậy mà bộ phim cùng một công thức, cùng những kiểu mẫu nhân vật, vẫn khiến người ta ngạc nhiên - nó thật tàn nhẫn.

Đó là từ không bao giờ được dùng để mô tả một phim thanh xuân vườn trường. Nhưng đạo diễn Hứa Phú Tường đã để phim tàn nhẫn như vậy với lời nhắc nhở: thanh xuân không phải lúc nào cũng dịu dàng, và "sau này" đôi khi là một đặc quyền không phải ai cũng kịp chạm tới.

Nhưng Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu vẫn để lại những vết cứa sâu sắc
Nhưng Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu vẫn để lại những vết cứa sâu sắc

Có phải chúng ta đã quá xem nhẹ “sau này” của bản thân khi thốt nó lên quá nhiều lần nhưng rồi không bao giờ thực hiện? Có phải chúng ta đã phí hoài nó trong cuộc sống không nghĩ đến ngày mai? Đời người có bao nhiêu cái “Sau này” chứ? Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu ở đoạn này đã hoàn toàn thắt tim người.

Nhịp điệu êm dịu gợn sóng hé lộ một cú twist đau đến nhói lòng. Nhưng đó cũng là khoảnh khắc các diễn viên chứng tỏ diễn xuất của họ đã chín mùi. Các khoảng lặng họ mang đến chất chứa bao nỗi niềm không cần quá nhiều lời thoại để diễn đạt trở nên đắt giá, làm nên một đoạn kết cắt sâu, thấm đậm.

Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu kết thúc với một ý nghĩa lắng đọng
Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu kết thúc với một ý nghĩa lắng đọng

Giai điệu thanh xuân lắng đọng dai dẳng

Chết trẻ luôn là một bi kịch và bộ phim này dù sáng sủa đầy sức gợi không để ai quên điều đó. Song, phim đã có thể khai thác sâu hơn ý tưởng cốt lõi của nó nếu màn kết có kỷ luật hơn. Tuy nhiên, bất chấp những thiếu sót này, người hâm mộ phim hài lãng mạn tuổi teen vẫn sẽ thấy phim thú vị đầy lôi cuốn.

Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu pha trộn giữa hài hước, quyến rũ, cảm xúc trẻ trung và tình yêu trong trẻo như nắng ban mai. Để rồi không ồn ào cũng chẳng có tiếng khóc nấc, phim vẫn khiến chúng ta cảm nhận được một nỗi buồn da diết. Ý vị nhân sinh cứ dịu dàng mà cứa vào tâm can khán giả mãi khi phim kết thúc.