Review Tội Đồ (Sinners) - Khúc nhạc Blues rung động tâm can

Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

Tội Đồ (Sinners) âm vang như một khúc nhạc Blues, khúc nhạc của tự do và khao khát rung động trái tim.

(Giải thích thêm: Nhạc Blues là thể loại nhạc bắt nguồn từ cộng đồng người Mỹ gốc Phi vào thế kỷ 19, thường được chơi với đàn guitar, những tiếng harmonica đứt quãng và giọng hát khàn đầy tâm sự. Gắn liền với tầng lớp lao động, lời nhạc Blues giản dị, rất đời, thể hiện những nỗi buồn, uất ức, nghèo khổ và bất công dưới chế độ nô lệ và phân biệt chủng tộc. Nhưng nhạc Blues cũng là cách những người da màu ở Mỹ thể hiện tinh thần kiên cường và khao khát tự do không mệt mỏi của họ. Lâu dần, Blues trở thành một bản sắc của cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Trích lời Delta Slim trong Tội Đồ (Sinners) “Nhạc Blues không bị ép lên chúng ta như tôn giáo đó. Chúng ta mang nó theo từ chính quê hương mình).

Ryan Coogler nhào nặn Tội Đồ (Sinners) theo thể loại kinh dị, nhưng bộ phim lại hiện lên là một thước phim gợi lại thứ lịch sử sắc tộc không chút trốn tránh của miền nam nước Mỹ. Bộ phim cũng là một giai điệu đầy khao khát và bi kịch về tự do, bản sắc của cộng đồng bị bóp méo. Từng nốt, từng nốt nhạc Blues len lỏi vào tim khán giả.

Tội Đồ - Trailer chính thức

Ước mơ bỗng chốc hóa ác mộng

Lấy bối cảnh Mississippi những năm 30, khi phân biệt chủng tộc hiện diện trong từng tế bào của xã hội đương thời, Tội Đồ bắt đầu với sự trở về của hai anh em song sinh Smoke và Stack (Michael B. Jordan). Họ về lại quê hương nghèo khó Clarkdale sau nhiều năm lăn lộn ở Chicago và chiến trường Thế chiến.

Smoke và Stack dùng tiền "máu" mua một khu đất nằm sâu trong khu vực da màu để thực hiện một hoài bão: làm chủ một quán nhạc dành riêng cho cộng đồng người Mỹ gốc Phi, nơi họ có thể nhảy múa và sống với nhạc Blues mà không sợ hãi sự đàn áp dã man của người da trắng.

Chiến đấu, hoặc tất cả sẽ mất mạng và trở thành thứ khủng khiếp hơn cái chết
Chiến đấu, hoặc tất cả sẽ mất mạng và trở thành thứ khủng khiếp hơn cái chết

Hai anh em chiêu mộ nhạc sĩ Delta Slim kỳ cựu và cậu em họ Sammie với tài chơi nhạc guitar thần sầu về làm người xướng nhạc cho quán, bất chấp ngăn cản từ mục sư đồng thời là cha của Sammie, là chú ruột của hai anh em.

Nhưng khi những bài hát rung động lòng người của Sammie vang lên, giữa những con người nhảy múa tự do, quỷ dữ đến gõ cửa. Thứ ngăn cách họ là một cánh cửa gỗ mong manh và quy luật siêu nhiên trói buộc chúng. Những người mắc kẹt trong quán biết rõ. Họ phải chiến đấu nếu muốn sống.

Tội Đồ tôn vinh bản sắc da màu đặc sắc
Tội Đồ tôn vinh bản sắc da màu đặc sắc

Tội Đồ: Đặc sắc, táo bạo, nhưng chút lộn xộn

Tội Đồ sở hữu một ý tưởng khá độc đáo. Thay vì chọn khắc họa trực tiếp xung đột gay gắt giữa hai màu da, Ryan Coogler lại khai thác quan niệm siêu nhiên của âm nhạc. Âm nhạc nói chung và nhạc Blues nói riêng được truyền thừa trong các cộng đồng, thấm nhuần trong từng nền văn hóa. Sau đó là sử dụng Ma cà rồng như một phép ẩn dụ đầy thương cảm.

Từ đó, đạo diễn đưa khán giả vào một nền văn hóa sôi nổi lẫn đen tối, lột tả một khía cạnh đau đớn gấp bội xuất phát từ phân biệt chủng tộc. Trong đây, kẻ từng là nạn nhân bị đàn áp giờ đây truyền bá thứ tự do méo mó hiện thân là một ma cà rồng và cuộc sống bất tử không linh hồn trong gông cùm bóng tối. Khái niệm ấy khiến những nhân vật bị kìm kẹp vì màu da đặt câu hỏi "tự do thật sự là gì?".

Tội Đồ ban đầu nhấn mạnh ý tưởng về thứ âm nhạc màu nhiệm ấy, nên ngay từ đầu đã khiến phim trở thành chủ thể của sự tò mò. Phần sau và ý nghĩa của nó được úp mở trong thứ giai điệu hết sức da diết của Sammie và đậm chất dân gian của phe cánh ma cà rồng. Vâng, ngay cả ma cà rồng trong đây cũng có tâm hồn nhạy cảm và lãng mạn.

Bộ phim về cơ bản mượn âm nhạc (không phải âm thanh) để truyền tải nội dung và quỷ hút máu là mấu chốt kinh dị. Có thể nói, Tội Đồ là phim chính kịch có yếu tố kinh dị. Song, người viết ước gì có thể nói bộ phim phát huy được sở trường của hai thể loại này.

Truyền tải những thứ cảm xúc lời nói không thể
Truyền tải những thứ cảm xúc lời nói không thể

Bộ phim "nhảy nhót" qua những mâu thuẫn và văn hóa của miền Nam nước Mỹ thực sự rất sống động. Câu chuyện được trang hoàng bằng những ý tưởng hấp dẫn và dàn nhân vật còn quyến rũ hơn với kỹ năng diễn xuất thực lực và điêu luyện, chinh phục khán giả với màn hóa thân xuất sắc.

Họ thúc đẩy các tình tiết bằng các mâu thuẫn và những mối liên hệ tình cảm sâu đậm, cũng như những mối tơ vò khi hai anh em về lại quê hương. Coogler không vội vã trong những tiến trình này. Anh từ tốn trong những diễn biến hình hành nội tâm, tạo nên hương vị riêng biệt cho mỗi gương mặt và thế giới xung quanh.

Nhưng nhân vật mới là những tô điểm nổi bật của Tội Đồ
Nhưng nhân vật mới là những tô điểm nổi bật của Tội Đồ

Nhà làm phim dồn sức xây dựng hai nhân vật chính hút hồn đang tìm kiếm sự cứu chuộc ở quê hương. Bên cạnh đó, anh cũng lồng ghép một tuyến truyện trưởng thành dành cho Sammie, vẽ nên một tuyến phản diện đen tối cho Ma cà rồng Remmick. Dàn nhân vật phụ cũng được tô điểm đúng lúc.

Mỗi một người là một mảnh ghép, là một phép ẩn dụ, một triết lý sống sâu lắng, tất cả tạo nên ánh sáng lấp lánh kiên cường xuyên qua một màn đêm “Jim Crow” u ám, soi rọi những khát vọng và những phẩm chất không thể bị vùi lấp bởi thù ghét hay quỷ dữ. Nhưng chúng cũng đưa khía cạnh đen tối hơn xuất hiện, ví như con người vẫn có thể lầm đường lỡ bước khi tìm sự cứu chuộc và khao khát tự do. 

Ngay cả tuyến phản diện cũng mang tính biểu tượng mạnh mẽ
Ngay cả tuyến phản diện cũng mang tính biểu tượng mạnh mẽ

Tội Đồ vì thế mà rất hàm súc. Mỗi một khung hình chất chứa những nỗi niềm đan xen lẫn nhau từ âm ỷ đến cao trào. Chúng ta đang chứng kiến những lát cắt cuộc đời vô cùng sống động của những người dường như đã thực sự tồn tại được kỹ thuật quay phim điệu nghệ và hình ảnh ma mị tái hiện.

Ryan Coogler đã tạo nên một bộ phim mang đậm tính điện ảnh cổ điển pha trộn với hơi thở hiện đại. Tông màu nâu sẫm, đỏ máu và ánh sáng yếu khiến từng cảnh phim như chìm trong cõi chênh vênh giữa sự sống và cái chết, như thể chính thế giới cũng đang gào thét thay những kẻ bị đàn áp, sống nhưng không thực sự sống.

Tội Đồ là một dự án tham vọng của Ryan Coogler
Tội Đồ là một dự án tham vọng của Ryan Coogler

Rõ ràng là Tội Đồ là một dự án rất tham vọng của Coogler khi bao hàm hàng loạt tầng ý nghĩa và biểu tượng, đan xen những tuyến nhân vật thành một câu chuyện kết nối và mạch lạc, thậm chí là nhấn nhá phản diện cũng là một nạn nhân bị bóp méo.

Tham vọng là thế, nên bộ phim đã rối loạn ở khâu quan trọng không kém: kinh dị. Đến khung hình cuối cùng, bộ phim đã rất thành công trong khâu nhân vật và tôn vinh văn hóa Mỹ gốc Phi, nhưng yếu tố kinh dị lại yếu thế trước chính kịch khi diễn ra vội vã và chóng vánh. Đó là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong đây, nhất là khi Tội Đồ tựa như một bản Blues cất lên từ vết thương của lịch sử đầy da diết.

Nhưng sẽ là bộ phim cần sự chiêm nghiệm sâu sắc
Nhưng sẽ là bộ phim cần sự chiêm nghiệm sâu sắc

Tội Đồ là một bộ phim cần chiêm nghiệm

Nếu bạn hỏi Tội Đồ (Sinners) có hay không? Người viết tự tin nói đây là một bộ phim không chỉ hay, mà còn đầy rung cảm dành tặng cho những người Mỹ gốc Phi với tiếng guitar rung động âm vang từ quá khứ đến hiện tại. Song, người viết không cảm thấy phim thực sự kinh dị.

Nét đẹp của phim Tội Đồ (Sinners) dường như đã dồn hết cho yếu tố chính kịch lôi cuốn theo cách riêng, cho dàn nhân vật quyến rũ bi kịch. Phim có thể sẽ gây tranh cãi. Nhưng người viết biết chắc chắn là để thực sự hiểu và thẩm thấu những ý nghĩa đằng sau họ, để thực sự “nghe” được tiếng thét lặng lẽ mà phim gửi gắm, bạn cần chiêm nghiệm sâu sắc.