[REVIEW] Tokyo Godfathers - Hài kịch nhân văn của tầng lớp dưới đáy xã hội
Đến từ đạo diễn Paprika, Tokyo Godfathers nhẹ nhàng, cảm động và đầy ấp sự ấm áp của tình người.
Kon Satoshi là một trong những vị đạo diễn anime nổi tiếng nhất có khả năng soạn cả kịch bản của Nhật Bản. Các tác phẩm được ông nhào nặn đều mang đầy tính nghệ thuật, mộng ảo đan xen thực tế, đậm chất nhân văn và tính xã hội. Các bộ phim nổi bật của ông có thể kể đến như Paprika, Perfect Blue, Cowboy Bepop... nhưng ít ai nói đến cái tên Tokyo Godfathers, một bộ phim hài kịch nhưng cũng không kém ý nghĩa. Có lẽ bộ phim không mang nhiều hình ảnh nghệ thuật như các tác phẩm khác nhưng về chất lượng có thể sánh ngang chứ không hề kém hơn chút nào.
Dựa trên tiểu thuyết Three Godfathers của Peter B.Kyne, bộ phim lấy bối cảnh vào một đêm Giáng Sinh đầy màu sắc tại thành phố Tokyo hoa lệ những năm 2000. Khi mà ai ai cũng tấp nập cùng gia đình, người thân ăn mừng thì có ba kẻ vô gia cư lặng lẽ đi bới rác để tìm xem có thứ gì sót lại có thể ăn hay dùng được không. Họ là những người không gia đình, nhà cửa cùng nhau sống chung tại một cái lều tạm bợ, trong đó có Gin - một lão trung niên hay càm ràm nghiện rượu, Hana - drag queen (đồng tính nam ăn mặc như nữ) đa sầu đa đa cảm nhưng lạc quan và Miyuki - thiếu nữ nổi loạn bỏ nhà đi bụi. Đang mò mẫm thì trong bãi rác có tiếng khóc, họ phát hiện ra có một bé gái sơ sinh bị vứt tại đó. Không nỡ làm lơ, họ đặt tên đứa nhỏ là Kiyoko (đứa trẻ ngây thơ thuần khiết) đem về chăm sóc, xem như món quà của Chúa trời và quyết đi tìm ba mẹ đứa nhỏ. Trên suốt đường đi họ vướng phải vô số câu chuyện lì kì dở khóc, dở cười nhưng cũng không kém phần cảm động.
Dù là movie anime nhưng không vì hạn chế thời lượng mà bộ phim không làm tốt vai trò xây dựng nên những nhân vật đầy tính ấn tượng nhưng đặc sắc, đầy chất riêng khó gặp ở các bộ phim khác. Ta có một Gin cà lơ phất phơ, hay chối bỏ trách nhiệm, trốn tránh khó khăn nhưng vô cùng tình cảm, biết bảo vệ những người yếu hơn mình. Một Hana hay làm màu, sướt ma sướt mướt, dù sống khổ cực nhưng cũng không hề than phiền, biết lạc quan và nghĩ cho những người xung quanh. Và một Miyuki cứng đầu, ngỗ nghịch, thờ ơ nhưng dũng cảm, cương trực. Cả ba người với những góc khuất trong quá khứ đã luôn bù trừ cho nhau các khuyết điểm nhưng lại thiếu một động lực để có thể dám nhìn lại chính mình và cố gắng đạt được hạnh phúc. Có lẽ như Hana nói, cô bé Kiyoko như một món quà hi vọng từ trên trời rơi xuống giữa họ để thúc đẩy những người luôn dưới đáy xã hội đó, một lần nữa dám vươn lên, đối diện với cuộc đời.
Bộ phim đã phát triển nhân vật theo một cách rất tự nhiên không hề cưỡng ép khi bắt họ phải gặp những tình huống bất ngờ và mở lòng với nhau, từ đó vẽ nên những câu chuyện mà họ chưa dám kể. Như Gin là một người cha, người chồng tệ bạc cả đời trốn chạy khỏi quá khứ nợ nần bỏ bê vợ con. Hay Hana bề ngoài có phần dị hợm nhưng mang trong lòng trái tim tan vỡ vì mất đi người mình yêu. Và cả cô bé Miyuki, trốn tránh gia đình vì lỡ đâm cha do nghĩ ông ngược đãi chú mèo của mình. Tất cả họ đều nuôi một hi vọng được gặp lại người thân, được đoàn tụ với gia đình. Tất cả những mong ước đó họ đều cho là vô vọng và đặt hết vào đứa bé bị bỏ rơi trên tay mình, mong rằng có thể giúp cô bé tìm lại cha mẹ, không lớn lên trong tình trạng côi cút, cô đơn.
Tuy đan xen những tình cảnh bi kịch và đặt bối cảnh vào những khu vực nghèo nàn, khuất lấp đầy tệ nạn xã hội ở Tokyo phồn hoa nhưng bộ phim lại không hề trùm lên mình một màu ảm đạm, bi thảm mà trái lại được khéo léo khoác lên bầu không khí tươi vui, hài hước đầy tính trào phúng. Những tình huống khó đỡ, đầy tính bất ngờ ngoài sức tưởng tượng được đạo diễn cài cắm xuyên suốt bộ phim đưa người xem đi từ những cảm xúc này đến cảm xúc khác. Nhưng không hề có một chút tia khó chịu, tiêu cực, phẫn uất nào. Phải khéo léo làm sao khi Tokyo Godfathers làm tốt vai trò đưa ta vào lăng kính của những người dưới đáy xã hội nhưng lại tích cực và nhẹ nhàng như một khúc ca Giáng Sinh ấm áp. Rồi từ tất cả điều đó truyền đạt đến người xem thứ quan trọng nhất, mục đích chính của bộ phim là tính nhân văn, tình người và tình yêu gia đình.
Nói về mặt hình ảnh, bộ phim được diễn đạt rất mượt mà, màu sắc nhẹ nhàng, phần biểu lộ cảm xúc của nhân vật cũng không lố như một số anime khác mà mang tính chân thật, gần gũi. Kết hợp với nó là những giai điệu cổ điển, những bài ca giáng sinh dịu dàng nhầm đưa người xem vào trạng thái dễ chịu để đón nhận những câu chuyện buồn, cũng như đánh lạc hướng họ trước khi đưa những tình huống bẻ lái cực gắt không ai ngờ đến.
Từ mục đích ban đầu là đưa đứa bé bị vứt bỏ trở về nhà, trải qua bao chuyện cam go từ thanh trừng băng đảng, đối diện với cái chết, bắt cóc cuối cùng lại trở thành hành trình tìm về chính mình và trở về nhà của các nhân vật. Bộ phim đã tạo nên một câu chuyện quá tuyệt vời, đầy màu sắc, đáng yêu nhưng cũng không kém phần cảm động trái tim của khán giả. Từ đó đưa họ đến đúng tinh thần của Giáng Sinh: ngày dành cho gia đình, tình yêu và những phép màu. Một tác phẩm đáng được xem ít nhất một lần trong đời, để cảm nhận hết những điều mà đôi khi ta lãng quên trong cuộc sống tấp nập, bộn bề hàng ngày.