Trùng Khánh Sâm Lâm - Đàn ông làm gì khi thất tình?
Góc Nghệ Thuật · Đánh giá phim · KNTT ·
Đạo diễn Vương Gia Vệ đã khắc họa nỗi cô đơn và thất tình như thế nào trong bộ phim của ông?
Kéo xuống để xem tiếp
Trùng Khánh Sâm Lâm (Chungking Express) là một bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ, người đứng đằng sau những bộ phim như Xuân Quang Xạ Tiết (Happy Together) và Tâm Trạng Khi Yêu (In the Mood for Love). Vương Gia Vệ là một đạo diễn thuộc làn sóng thứ hai của điện ảnh Hồng Kông, nổi tiếng với những bộ phim đậm ấn tượng về mặt hình ảnh, phong cách và chứa đựng nhiều cảm xúc. Trùng Khánh Sâm Lâm ra đời vào năm 1994, trước cả những Xuân Quang Xạ Tiết (1997) và Tâm Trạng Khi Yêu (2000), những bộ phim nổi bật từng cạnh tranh giải Cành Cọ Vàng, cũng như giúp mang về cho Vương Gia Vệ một giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes. Phim của Vương Gia Vệ thường mang nội dung về những nhân vật hiện đang ở trong tình trạng buồn bã, mong muốn được trải nghiệm tình yêu và sự lãng mạn. Trùng Khánh Sâm Lâm cũng không phải là một ngoại lệ.
Trùng Khánh Sâm Lâm là một bộ phim được chia thành 2 phần riêng biệt: phần đầu tiên là về một người cảnh sát phải lòng với một người phụ nữ bí hiểm tóc vàng hoạt động ở thế giới ngầm (Lâm Thanh Hà), phần thứ hai cũng là về một người cảnh sát phải lòng với một cô gái làm phục vụ ở một tiệm bán đồ ăn (Vương Phi). Nghe có vẻ không liên quan gì với nhau nhưng cả hai câu chuyện thực chất đều có một điểm chung: hai người đàn ông này đều vừa mới chia tay với bạn gái và hiện đang thất tình.
Câu chuyện đầu tiên là về viên cảnh sát 233 (Kim Thành Vũ) tên là Hà Chí Vũ, người chia tay với bạn gái sau 5 năm hẹn hò vào ngày Cá tháng tư. Câu chuyện thứ hai là về viên cảnh sát 633 (Lương Triều Vĩ), một người mà bộ phim không cho người xem biết tên, người cũng mới chia tay với bạn gái là một tiếp viên hàng không. Bộ phim không cho người xem biết rằng hai người này đã hẹn hò trong bao nhiêu lâu, nhưng những chi tiết về việc hai người ở chung với nhau trong một căn hộ và người bạn gái cũ có cả 1 cái chìa khóa riêng gợi ý chúng ta rằng mối quan hệ này cũng đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài.
Lấy bối cảnh ở Hồng Kông vào những năm 1990, thời điểm mà nơi đây dần hội nhập với toàn cầu, với vô số những du khách và người ngoại quốc sinh sống ở những tòa nhà chung cư, những bảng hiệu rực rỡ màu sắc với tên của những thương hiệu nổi tiếng như CocaCola, Circle K... cũng như dòng người tấp nập với cuộc sống về đêm, Vương Gia Vệ đã khắc họa nên một thành phố mà ở đó con người ta cảm thấy lạc lõng, cô đơn, mất đi khái niệm về bản thân. Một trong những yếu tố giúp ông thành công trong việc truyền tải những cảm xúc này chính là việc cho người xem thấy những biểu hiện của sự thất tình qua cuộc sống của hai viên cảnh sát.
1. Tự nói chuyện một mình
Vương Gia Vệ thể hiện điều này qua cả mặt hữu hình và vô hình. Hữu hình là hình ảnh của viên cảnh sát 233 tự nói chuyện với chú chó của anh, thắc mắc tại sao con chó không thể chia sẻ nỗi buồn với anh. Là hình ảnh khi viên cảnh sát 633 tự nói chuyện với những đồ vật vô tri vô giác trong căn hộ của anh như con gấu bông, cái khăn rách nát hay cục xà phòng. Còn vô hình là khi ông để cho giọng nói của các nhân vật dẫn dắt câu chuyện trong bộ phim. Đó có thể là những cảm nghĩ và suy tư diễn ra trong đầu của họ, khi họ không có ai để trò chuyện và bày tỏ cảm xúc.
2. Tìm kiếm sự quan tâm từ người khác
Sau khi Hà Chí Vũ đã quá chán nản với những cô gái tên May (tên của người bạn gái cũ cũng như cô gái phục vụ ở quán ăn đêm Midnight Express mà anh dự định rủ đi xem phim), anh bắt đầu gọi điện thoại đến những người con gái khác, những người mà anh đã không nói chuyện kể từ 5 năm trước hay thậm chí là lúc còn đi học. Trong một phân đoạn trước đó ở đầu bộ phim, Chí Vũ đã gọi điện đến nhà của người bạn gái cũ, khi mà anh bắt chuyện với người dì cho đến người chú của cô ta, cũng như hỏi thăm về những người thân của cô, theo một cách nào đó để chứng minh với người khác rằng anh vẫn còn quan tâm đến cô ấy. Cho đến khi anh gặp được người phụ nữ bí ẩn tóc vàng trong một quán bar, anh đã nói những điều ngu ngốc như cho rằng cô ta cũng đang thất tình hay hỏi cô ta có thích dứa hay không, tất cả cũng chỉ là để anh quên đi sự cô đơn của bản thân.
3. Chờ đợi và hy vọng trong vô vọng
Như đã đề cập trước đó, Hà Chí Vũ chia tay với bạn gái của anh vào ngày Cá tháng tư, tức là ngày đầu tiên của tháng 4. Anh quyết định rằng anh sẽ chỉ xem đó là một trò đùa, một trò đùa diễn ra trong vòng một tháng. Anh quyết định mỗi ngày sẽ mua một lon dứa đóng hộp có ngày hết hạn là 01.05 (bởi vì cô bạn gái của anh thích dứa và ngày sinh của anh là ngày đầu tiên của tháng 5) với niềm tin rằng cô bạn gái sẽ quay trở lại với anh sau khi tháng 4 đã kết thúc. Chí Vũ cũng thường xuyên kiểm tra tổng đài nhắn tin để xem cô bạn gái có để lại lời nhắn nào cho anh hay không, thế nhưng thực chất chúng ta đều biết rằng chẳng có điều gì xảy ra cả. Về phần viên cảnh sát 633, sau khi người bạn gái chia tay với anh, anh thường quay trở về căn hộ vào ban ngày để kiểm tra xem cô có đang trốn ở trong cái tủ để hù dọa anh hay không, một điều mà trước đây thường diễn ra khi cả hai đang hẹn hò. Vương Gia Vệ xây dựng nên những tình tiết trên để cho người xem thấy và cảm nhận rằng cả hai viên cảnh sát đều đang ở trong một tình trạng khá là vô vọng và buồn bã.
4. Ăn nhiều và uống rượu
Tháng tư có 30 ngày, đồng nghĩa với việc Hà Chí Vũ đã mua đến tận 30 lon dứa đóng hộp. Và vào đêm ngày 30.04, anh đã ăn hết cả 30 lon dứa đó. Sau đó anh đến quán bar để uống rượu (để xua đi nỗi buồn cũng như ói ra hết đống dứa) và gặp được người phụ nữ bí ẩn tóc vàng. Cả hai cùng nhau uống say tí bỉ, rồi anh đưa cô ta về phòng của một khách sạn. Trong lúc người phụ nữ đã chìm vào giấc ngủ, Chí Vũ đã gọi đến bốn dĩa thức ăn gồm salad, bánh burger và khoai tây chiên, vừa ăn vừa xem 2 bộ phim cổ điển cũng như ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang bất tỉnh. Có lẽ đối với Chí Vũ, ăn uống là một cách để anh quên đi sự cô đơn, buồn bã và nhàm chán của bản thân cũng như môi trường xung quanh.
6. Không quan tâm đến môi trường xung quanh
Sau khi cô bạn gái tiếp viên hàng không chia tay với viên cảnh sát 633, cô đã nhờ ông chủ quán Midnight Express đưa lại cho anh một lá thư và cái chìa khóa của căn hộ. Viên cảnh sát 633 vì buồn bã mà chưa muốn (hay có thể là không muốn) lấy lá thư đó, thế nên cô gái tên Phi làm phục vụ ở quán ăn Midnight Express, người đã phải lòng với viên cảnh sát 633 trước đó, đã lấy cái chìa khóa và bí mật thường xuyên vào nhà của anh để lau dọn và sắp xếp lại mọi thứ.
Cô tưới nước cho những chậu cây, mua cá về và cho chúng vào bể nước, thay khăn trải bàn, cho nước uống vào chai và bỏ vào tủ lạnh, lau chùi nhà vệ sinh, thay ly đựng nước và bàn chải đánh răng, phủ bụi xung quanh nhà, dán những cái tem và ảnh hồi nhỏ của 633 lên chiếc gương, hoán đổi những lon đựng đồ ăn đóng hộp đã cũ, cho vào tủ đồ quần áo mới, trải ga gường,... Thế nhưng viên cảnh sát 633 lại không hề có một chút thắc mắc với những thay đổi đang diễn ra trong căn hộ của anh, và chỉ cho đến khi anh vô tình bắt gặp Phi trong nhà của mình thì anh mới phát hiện ra sự việc. Việc xây dựng những tình tiết trên như một cách để Vương Gia Vệ nói với người xem rằng khi buồn người ta thường chỉ suy nghĩ đến nỗi buồn của họ mà ít hay thậm chí là không để ý và quan tâm đến những sự việc đang xảy ra, cũng như những người con người xung quanh họ.
7. Chạy bộ
Các câu thoại trong bộ phim của Vương Gia Vệ đều có thể được trích ra như một châm ngôn về tình yêu. Hà Chí Vũ nói rằng người ta (hay bản thân anh) thường hay chạy bộ khi thất tình, bởi vì khi đó bạn sẽ không còn nước ở trong người để mà khóc nữa.
8. Mong muốn được trải nghiệm sự lãng mạn
Khi một người đang thất tình, người đó muốn quan tâm đến người khác để quên đi nỗi buồn đó. Những hình ảnh như khi Hà Chí Vũ khẽ chạm vào mái tóc của người phụ nữ bí ẩn khi cô đang ngủ, tháo chiếc giày cao gót của cô ra, lau chùi nó bằng chính cái cà vạt của anh, hay khi viên cảnh sát 633 tình cờ gặp Phi trước nhà và kêu cô ở lại để anh bóp chân cho cô sau khi cô nói rằng (hay giả vờ) mình bị đau chân, cho thấy ước muốn và khao khát có được tình yêu của hai người đàn ông này, một phần khiến người xem cảm thấy buồn khi nghĩ về tình trạng của họ nhưng cũng thấy hi vọng khi họ bắt đầu quan tâm đến người khác hơn thay vì chỉ nghĩ đến sự cô đơn của bản thân.
Thế nên nếu như bạn đang ở trong hoàn cảnh giống với những nhân vật trong bộ phim, đừng cố gắng nghĩ về nó quá nhiều và hãy bắt đầu quan tâm đến những thứ xung quanh bạn. Biết đâu những cuộc gặp mặt bất ngờ sẽ xảy đến với cuộc sống của bạn, phần nào đó giống như câu thoại mở đầu của bộ phim:
"Chúng ta giáp mặt những người khác hàng ngày. Chúng ta có thể không biết nhau... nhưng chúng ta có thể trở thành bạn tốt một ngày nào đó."
Ảnh: IMDb