Thật bất ngờ, tác giả nguyên tác là fan của phim chuyển thể Seven Years of Night

Tin điện ảnh · Never ·

Một vài cảnh phim như bước ra từ truyện, trong khi đó cũng có rất nhiều cảnh mới toanh.

Bộ phim mới ra mắt gần đây Seven Years of Night, sản xuất bởi đạo diễn Choo Chang Min, được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên do nhà văn Jeong You Jeong (bên trái) viết năm 2011
Bộ phim mới ra mắt gần đây Seven Years of Night, sản xuất bởi đạo diễn Choo Chang Min, được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên do nhà văn Jeong You Jeong (bên trái) viết năm 2011

Trong khi quay bộ phim thriller Seven Years of Night, đạo diễn Choo Chang Min đã tập trung vào xung đột giữa hai người cha trong phim, Yeong Jae (Jang Dong Gun) và Hyun Su (Ryu Seung Ryong). Dựa trên tác phẩm best seller năm 2011 cùng tên của tiểu thuyết gia Jeong You Jeong, bộ phim đã thay đổi một chút hướng miêu tả các nhân vật, đảo lộn thứ tự cảnh quay và thay đổi kết cục. Trong khi một số người xem có phản hồi tích cực về diễn xuất của các diễn viên thì những người khác lại phê bình bộ phim vì không thực sự chuyển thể được nội dung của cuốn tiểu thuyết.

Không như các nhà phê bình, tác giả của chính cuốn truyện là Jeong lại khá thích thú với bộ phim nói chung. Cô nói: “Phần mở đầu và kết thúc của bộ phim đều đã được định sẵn trong bản nháp kịch bản ban đầu mà đạo diễn gửi cho tôi rồi. Tôi rất thích cách chuyển tải [mới mẻ] của đạo diễn. [Các khán giả] chắc sẽ không thích kết cục của bộ phim nếu vẫn giữ nguyên như những gì tôi viết trong truyện đâu.”

Đạo diễn Choo và Jeong đã có một cuộc phỏng vấn với Joongang Ilbo, công ty con của Korea JoongAng Daily để nói thêm về bộ phim và sự khác biệt của phim với truyện. Sau đây là một vài trích đoạn từ cuộc phỏng vấn.

Q. Chị cảm thấy thế nào khi nghe về việc Choo sẽ là đạo diễn cho bộ phim này?

A. Jeong: Tôi không thường xem phim cho lắm. Tuy nhiên, tôi đã xem tác phẩm Masquerade của Choo vào năm 2012. Phần hình ảnh đã được xây dựng tương tự với phong cách trong tiểu thuyết và cách anh ấy dẫn dắt mạch truyện cũng rất cổ điển. Sau khi nhận được bản nháp đầu tiên của kịch bản cho phim Seven Years of Night, tôi lại càng kỳ vọng hơn [vào bộ phim].”

Phải mất 7 năm để Seven Years of Night có thể được chuyển thể thành phim. Điều gì đã khiến anh mất nhiều thời gian như vậy để sản xuất ra bộ phim?

Choo: Lần đầu đọc cuốn tiểu thuyết này, tôi đã rất thích cách các chi tiết được xây dựng tỉ mỉ giúp tôi dễ dàng hình dung ra toàn bộ câu truyện trong quá trình đọc. Tôi đã nghĩ nếu có thể diễn tả lại mỗi một câu chuyện dưới cái nhìn của các nhân vật khác nhau thì sẽ thú vị lắm. Tuy nhiên, thời hạn của bộ phim chỉ giới hạn trong hai tiếng đồng hồ nên tôi đã rất khó khăn trong việc quyết định mình nên tập trung vào những chi tiết nào. Tôi rất thích cách nhà văn xây dựng cú twist bằng cách chia cắt thực tại và sự thật với một từ chuyển tiếp duy nhất: “nhưng”. Tôi đã nghĩ, nếu mình thành công trong việc diễn tả được từ “nhưng” này trong cuộc xung đột giữa Choi Hyun Su và Oh Young Jae, các fan của cuốn tiểu thuyết có thể sẽ được nhìn thấy một khía cạnh khác của câu chuyện thông qua bộ phim. Và tôi đã mất hai năm để tìm ra từ “nhưng” đó trong khi hoàn thành kịch bản cho bộ phim.

Tôi nghe nói rằng chị đã đưa ra hai điều kiện là không được thay đổi tựa đề và phải giữ nguyên màu sắc của cuốn tiểu thuyết [trong phim]. Chị cảm thấy thế nào sau khi xem xong toàn bộ tác phẩm này?

Jeong: Tôi đã xem bộ phim này 3 lần tất cả, và tôi muốn bày tỏ sự kính trọng của mình tới đạo diễn ngay từ lần đầu tiên. Toàn bộ nội dung cuốn tiểu thuyết là một tấn bi kịch. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy cách anh ấy nhấn mạnh vào nó thay vì cố gắng làm hòa hoãn phần nào tấn bi kịch ấy, bất chấp việc đây chỉ là một bộ phim thương nghiệp với chi phí sản xuất cao. Thêm vào đó, đạo diễn cũng đã làm rất tốt trong việc lột tả một cách tinh tế các công cụ văn học vốn rất khó đem lên màn ảnh. Sự xung đột giữa hai diễn viên cũng được chuyển tải với một nguồn năng lượng khổng lồ. Nam diễn viên Ryu Seung Ryong đã khiến người xem cảm nhận được nỗi buồn và Jang Dong Gun thì hoàn toàn thu phục được khán giả.

Choo: Tôi và các diễn viên đã phải quay đi quay lại rất nhiều lần cho tới khi quay được những cảm xúc mà chúng tôi muốn. Bằng cách không ngừng thách thức giới hạn của bản thân, chúng tôi đã có thể sản xuất ra loại năng lượng khổng lồ đó.

Cảnh nào là đắt giá nhất trong phim?

Choo: Đó chính là cảnh ở hồ chứa Seryeongho, một cảnh vô cùng quan trọng ở cả trong truyện. Chúng tôi thậm chí còn dựng cảnh trên con đập và chờ tới khi có sương mù để chuyển tải chính xác như trong truyện. [Hiện trường quay phim được dựng xa] tới nỗi khi cần đi vệ sinh, chúng tôi phải đi thuyền về đất liền. Đồng thời, để các cảnh quay thêm phần tự nhiên, chúng tôi đã thêm đồ họa vi tính vào 650 cảnh quay. Đây là một số lượng lớn hơn rất nhiều so với các phim khác.

Jeong: [Cảnh mô tả] hồ chứa Seryeongho là 100%, thậm chí 200% tương tự với cảnh trong truyện: trống rỗng, cô đơn và buồn bã. Hồ chứa này là một chi tiết vô cùng quan trọng bởi nó là một phép ẩn dụ cho trải nghiệm đau thương mà Choi Hyun Su phải chịu đựng do người cha của mình từ thuở nhỏ. Trong khi xem bộ phim, tôi đã phải trầm trò vì sự tinh tế [của đạo diễn] trong cách lột tả những chi tiết nhỏ mà đến cả tôi có lẽ cũng không nghĩ đến.

Trên và giữa bức ảnh, Young Jae (Jang Dong Gun), một người cha bạo lực đang tìm kiếm và trả thù hung thủ giết chết con gái, Hyun Su (Ryu Seung Ryong). Và hình ảnh con gái của Young Jae, Se Ryeong đang chạy trốn khỏi cha mình
Trên và giữa bức ảnh, Young Jae (Jang Dong Gun), một người cha bạo lực đang tìm kiếm và trả thù hung thủ giết chết con gái, Hyun Su (Ryu Seung Ryong). Và hình ảnh con gái của Young Jae, Se Ryeong đang chạy trốn khỏi cha mình

Anh chị nghĩ sao về những cảnh quay được mô tả hoàn toàn khác với truyện?

Choo: Bởi bộ phim này tập trung vào việc diễn tả chính xác những khía cạnh tối tăm của sự tàn ác được ẩn giấu trong cuốn tiểu thuyết nên một vài yếu tố được các đọc giả yêu thích sẽ không được nhấn mạnh. Những nhân tố này gồm có những phần thriller hay sự mô tả các việc làm sai trái. Tôi có thể hiểu lý do vì sao họ [các đọc giả] cảm thấy thất vọng khi thấy những phần họ yêu thích lại không được lột tả, nhưng tôi chắc chắn họ sẽ thấy hứng thú hơn nhiều nếu hiểu được lý do vì sao [những cảnh đó] lại được chuyển tải theo cách ấy.

Trong những cuốn tiểu thuyết của cô bao gồm 28 The Good Son, Jeong vẫn luôn tìm kiếm căn nguyên của cái ác bằng cách mô tả những nhân vật có tâm thần bất ổn. Nhưng trong bộ phim này, nhân vật Oh vốn trong truyện là một tên bệnh thần kinh lại được miêu tả thành người có nhân tính và có thể cảm thông. Chị nghĩ gì về việc này?

Jeong: Trong khi xem lại bộ phim lần hai, tôi đã nghĩ rằng nhân vật Oh trong phim có thể là sự phản chiếu của Choi mà hắn không bao giờ muốn thừa nhận. Câu chuyện bắt đầu với cuộc ngộ sát của Choi và tôi nghĩ Oh có thể là con quái vật ẩn sâu bên trong con người hắn, thứ Choi vẫn luôn cố gắng trốn tránh.

Các nhân vật nữ cũng có vai trò quan trọng trong truyện, nhưng khi lên phim, tầm quan trọng của họ có vẻ đã bị lu mờ bởi những người cha. Hai người nghĩ sao về việc này?

Jeong: Tôi đã dành rất nhiều thời gian mường tượng về vợ của Choi, Kang Eun Ju (đảm nhận bởi Moon Jung Hee trong phim). Thực sự rất khó để mô tả được người phụ nữ mạnh mẽ này, người phải nhọc lòng chăm sóc cho người chồng vô năng. Tôi đã muốn xây dựng Kang sao cho người đọc có thể nảy sinh lòng thương hại và đồng cảm với cô. Mặt khác, bộ phim lại chủ yếu tập trung vào xung đột giữa hai nhân vật nam. Phải thừa nhận là tôi có cảm thấy chút gì đó thất vọng khi những người phụ nữ không được coi trọng như vậy, nhưng tôi hiểu rằng nhà làm phim không có sự lựa chọn khác khi anh ấy cũng phải tính toán đến vấn đề kinh tế của đoàn làm phim.

Choo: Việc này xảy ra chỉ bởi vì tôi đã quá tập trung vào lột tả Choi và Oh, không phải bởi tôi đề cao phái mạnh hơn. Seven Years of Night là một bộ phim về định mệnh, và mạnh mẽ nhất trong số đó có lẽ là phận làm con. Trong khi có những người vô cùng may mắn, vô cùng giàu có được sinh ra đã ngậm thì bạc thì lại có những số phận đáng thương ngoài kia không thể bị bỏ qua. Tôi đã dùng tình cha con để mô tả một nhân vật luôn cố gắng phá vỡ mối liên kết [phụ tử] đó. Đồng thời, tôi đã thêm một nhân vật pháp sư nữ vào trong phim (Lee Sang Hee), người không hề tồn tại trong truyện. Pháp sư nữ này đóng vai trò là người mẹ đạo giáo bảo vệ cho Seo Won (con trai của Choi) khỏi xung đột giữa hai nam diễn viên chính.

Anh chị nghĩ cảnh nào là đáng nhớ nhất trong phim?

Jeong: Với tôi, đó là cảnh khi Seo Won, người đang ở bên bờ vực cái chết, đi vòng tròn quanh hồ với linh hồn của Se Ryeong (người con gái đã chết của Oh). Cậu bé đã chơi Mugunghwa, phiên bản Hàn của trò chơi “đèn xanh, đèn đỏ” với cô bé. Cảnh quay đó muốn thể hiện cách Seo Won gạt bỏ nỗi sợ của mình bằng cách hát với cô bé mà cậu thầm mến. Tuy nhiên, bởi trong truyện, cảnh này được mô tả có hơi đáng sợ nên người đọc đánh giá nó là một chi tiết kinh khủng. Tôi rất thỏa mãn khi thấy cách bộ phim tái hiện lại cảnh này một cách ấm áp hơn.

Choo: Đây là lần đầu tôi nghe Jeong nói về việc này. Cách tưởng tượng của tôi khi xây dựng cảnh này hoàn toàn tương tự [với Jeong]. Tôi cảm thấy phim và truyện là hai việc khác nhau, nhưng có lẽ chúng đều nhìn nhận mọi thứ một cách tương đồng.

Sự căm ghét và phân biệt chủng tộc là những vấn đề nóng hổi tại thời điểm này. Với tư cách là biên kịch và nhà văn, hai người có thông điệp gì muốn gửi đi không?

Choo: Con người ta rất dễ đổ lỗi cho một hiện tượng nào đó trong khi không bao giờ thực sự tìm kiếm thứ gì đứng đằng sau hiện tượng đó. Tôi có hứng thú với con người, đặc biệt về những thứ thúc đẩy họ làm ra những việc tốt hay xấu. Seven Years of Night cũng thể hiện điều này. Nhìn bề ngoài, bạn thấy Choi và Oh cả hai đều đáng chết, nhưng nếu nhìn sâu xa hơn vào bản chất bên trong, [bạn] sẽ thấy được những điều khác nữa.

Jeong: Tôi vẫn luôn có hứng thú với những thứ đứng sau các sự kiện và hiện tượng. Tôi tò mò cơ chế nào đã khiến [một ai đó] làm ra những hành động độc ác đến vậy thay vì chỉ dán nhãn [người đó] là một tên bệnh thần kinh. Rất dễ để phê phán người khác và về phe của kẻ thắng, nhưng nếu [con người] không hiểu rõ [về thứ đứng sau] một hiện tượng cụ thể nào đó, họ sẽ không bao giờ có thể đặt ra nghi vấn về nó  và vượt qua nó.

Nguồn: Korea Joongang Daily