Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng - Ý nghĩa cuộc sống mà phim đã gửi gắm
Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng
100%Khởi chiếu 23/01/2026
Xem phim xong rồi, nỗi niềm khiến chúng ta trầm tư nhất vẫn là nỗi niềm về một cuộc sống bình bình, thường thường.
Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng đến với câu chuyện 2D đẹp như một bức tranh màu nước, kết thúc rồi thì trẻ em cười, người lớn lại khóc. Giữa những khung hình ấy, đằng sau những màn tấu hài, lại là một nỗi niềm khiến chúng ta rơi vào trầm ngâm.
Có lẽ vì bộ phim này không kể về hành trình của thần tiên, không khắc họa khổ ải của chủ nghĩa anh hùng, mà lại kể về những con yêu quái cóc ké oằn mình đi tìm một ý nghĩa tồn tại nào đó, chỉ để nhận lại một kết cục đăng đắng. Nhưng chính cái đắng ấy lại là nỗi niềm rung cảm nhất phim mang lại.
Câu chuyện của những linh hồn nhỏ bé
Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng lấy bối cảnh một thế giới người và yêu ma chung sống, nhưng không mở ra viễn cảnh con người bị cắn nuốt, yêu quái ngàn năm tung hoành đi mây về gió, mà với một con lợn rừng còi cọc và một con cóc nhỏ thành tinh, tu vi yếu ớt, hì hục cọ nồi cho một yêu quái lớn hơn.
Khi mắc lỗi và phải chịu tội chết, chúng lại nghĩ đến chuyện đi thỉnh kinh để được trường sinh bất lão, đắc đạo thành Phật. Và rồi hành trình ấy lôi kéo thêm một con chồn vàng mồm mép cùng một con khỉ đột to xác nhưng khóc lóc suốt ngày.

Thoạt nhìn, dàn nhân vật chính ấy hiện lên thật hài hước. Nhưng càng về sau, chúng lại hóa thành những hình ảnh khá… ngược lại lẽ thường. Cóc thì mè nheo. Lợn rừng thì làm liều. Chồn vàng luôn mồm. Và một kẻ chết nhát dù to xác. Tại sao vậy? Vì đến một lúc nào đó, chúng là chúng ta.
Trầy da tróc vảy đi làm từ sáng đến tối trong một hệ thống thứ bậc nghẹt thở, chỉ để nhận lại chút quả ngọt ít ỏi nhưng vẫn tự dỗ dành rằng “thôi cũng ổn” như cóc ghẻ ấy. Lợn rừng: khát khao thì lớn, nhiệt huyết thì nhiều, làm được không thì để coi đã. Thay đổi bản thân để phù hợp với vị trí công việc, Chồn nè chứ đâu. Và sợ hãi tột cùng khi phải bước khỏi vùng an toàn ổn định, há chẳng phải chú khỉ to xác kia sao?

Và chúng đã rất nỗ lực khi cọ nồi đến sáng bóng, như chúng ta đã cố gắng đạt KPI đó chứ. Tăng lương là một điều đáng mừng, dù vẫn chẳng theo kịp giá sinh hoạt. Bữa nào tai họa đến thì lựa lời mà nói. Ngày ngày lặp lại những thói quen.
Nhưng rồi chúng lại được “trả công” bằng án phạt vì một sai lầm hoàn toàn có thể ngăn chặn nếu ông “sếp” Hổ yêu kia dặn dò cấp dưới kỹ càng. Hoặc ít nhất… phải nhìn cái nồi sáng bóng để bù trừ đi chứ! Nhưng khi bạn không đủ giỏi, không đủ đẹp, không đủ đúng gu, thì công bằng là tiêu chí xa vời.

Lẽ sống của những kẻ vô danh?
Nếu nói Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng không mang ý nghĩa nào tích cực thì là nói dối. Đánh giá khách quan, bộ phim này gửi gắm một thông điệp rất ấm áp và cực kỳ truyền cảm hứng.
Khi những tiểu yêu ấy dám dấn thân vào một hành trình đầy gian truân để thoát khỏi vòng xoáy tầm thường, hoặc ít nhất là tìm một lẽ sống lớn hơn (trừ yêu diệt ác), những tiểu yêu ấy đã khẳng định rằng nghị lực có thể làm mòn sỏi đá, ý chí kiên cường có thể tạo nên chiến tích lớn lao.

Thật trớ trêu làm sao, Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng lại không phải là một bộ phim hoạt hình điển hình. Nếu đây là một bộ phim quen thuộc, chúng ta đã được thấy những tiểu yêu chạm tay đến vinh quang. Nếu đây là một bộ hoạt hình có hậu, những tiểu yêu đã có thể hạnh phúc.
Nếu đây là một bộ hoạt hình bán một ảo mộng, nó đã không siết chặt tâm can chúng ta đến vậy. Đây là câu chuyện về ý chí. Nhưng nó càng là bài học dành cho những người thường thường.

Đây là lẽ sống của những kẻ vô danh - Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng nói rồi kéo chúng ta vào hiện thực phũ phàng. Nhìn sâu hơn, cảm nhiều hơn, bốn tiểu yếu quá nhỏ bé, quá yếu ớt, quá… bình thường. Từ trước đến nay, vĩ nhân được bao nhiêu người trong một thế hệ? Nhưng người bình thường thì nhiều vô số kể.
Lẽ sống của những kẻ vô danh là đây. Tại sao Đường Tam Tạng được đi thỉnh kinh? Vì ông ta Kim Thiền Tử. Tôn Ngộ Không hấp thụ tinh hoa trời đất, tinh thông 72 phép biến hóa, đại náo thiên đình. Bát Giới và Sa Tăng đều từng là tướng trời. Bạch Long Mã là thái tử long cung Tây Hải.

Nói thẳng ra, một cách thật chua xót, họ là người được chọn, sinh ra tại vạch đích hiển hách. Họ trời sinh đã mạnh mẽ hơn người, được định mệnh soi chiếu sẽ vĩ đại, nên kiếp nạn nào cũng trời long đất lở, chiến công hiển hách.
Còn tiểu yêu? Còn bạn? Nếu bạn không mạnh, không khôn, không có chỗ dựa, không quan hệ, không tiền tệ… thì bạn chỉ cần sống cho qua ngày. Và cách ít rủi ro nhất để làm điều đó là trở thành một phần của tổ chức lớn hơn.

Như mẹ của lợn rừng đã dặn dò con trai: tìm cách nương nhờ yêu quái hùng mạnh hơn, chấp nhận một chức vị nho nhỏ, chịu đựng cực khổ một chút để ổn định.
Lời khuyên ấy không phải không có lý, nhất là trong một nền kinh tế trì trệ, ước mơ xây nhà đã vượt khỏi tầm tay, và phần lớn nỗ lực sẽ kết thúc trong đau đớn với những yếu tố bạn không thể kiểm soát được.

Nhưng kẻ vô danh vẫn sống tốt mà!
Tuy nhiên, nếu Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng cứ như vậy, thì chẳng có gì để nói nữa. Rõ ràng là phim có nhiều thứ để nói tiếp. Các tiểu yêu vẫn chấp nhận lên đường, chấp nhận rủi ro. Chúng bị thử thách về sức mạnh, trí tuệ và phẩm hạnh. Tại Lôi Âm Tự, chúng đã giác ngộ.
Chúng đã hy sinh để cứu những đứa trẻ. Chúng được thờ phụng và nhớ đến bởi những người chúng đã giúp đỡ. Đó là một cuộc đời không hề vô nghĩa. Có thể thành tựu ấy không thể so với Tôn Ngộ Không, nhưng đó là thành tựu bốn tiểu yêu tự hào.

Vì theo lời của lợn rừng: “Tôi muốn sống theo ý mình” (tạm dịch), chúng đã sống như vậy đó. Được tự tại, được làm anh hùng, trở nên tốt đẹp hơn, được sống mãi trong tâm trí những người được chúng cứu.
Chúng đã thực hiện được ước mơ. Mấy ai trong cuộc đời này dám nói như vậy? Những kẻ vô danh vẫn có thể sống tốt như vậy đó.

Vậy hạnh phúc là gì trong Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng?
Bạn nhớ những câu chuyện kinh điển chứ? Ngoài bốn thầy trò Đường Tăng hàng thật, Chúa Nhẫn có anh chàng Aragorn sinh ra đã mang dòng dõi hoàng gia. Xứ Cát có Paul “người được chọn” theo di truyền đúng nghĩa. Ma Trận có hẳn Neo. Star Wars có Luke Skywalker.
Có một hiện thực lạnh lùng hơn Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng đã cho bạn thấy. Khi mọi thứ không như mong muốn, khi bạn nhận ra hoài bão lúc nhỏ là vô nghĩa, khi thực tế chôn vùi kế hoạch hậu đại học, khi những cá nhân phi thường hơn ghi danh vào dòng chảy lịch sử, bản thân mình nhận ra mình chỉ là người thường.

Câu nói ấy người viết không rút lại: những người phi thường như thế định sẽ tiền gần đến sự vĩ đại hơn ai hết. Còn tiểu yêu núi Lãng Lãng càng mơ lớn càng nhận ra giới hạn của bản thân.
Nhưng mà người thường, với những giới hạn rất thực tế, với những nỗ lực chưa chắc đem lại kết quả như mong muốn, vẫn có thể tìm được ý nghĩa sống, vẫn có thể hạnh phúc với những mục tiêu nhỏ bé mà bản thân có thể đạt được.

Nên, như các tiểu yêu núi Lãng Lãng vào phút cuối, bạn hãy làm hòa với sự bình thường của bản thân bạn nhé. Rồi chúng ta hãy ngồi lại, lấy giấy bút ra, viết xuống những mục tiêu bé nhỏ hơn. Chúng ta không thể dời núi lấp biển, phóng tên lửa lên sao Hỏa, nhưng vẫn có thể sống có ích cho ai đó và bản thân. Sống một cuộc đời bình thường nhưng không tầm thường nhé.