Train To Busan – Hãy nói ra hết đi

Tin điện ảnh · Grewi ·

Cuộc đời này giống như một chuyến tàu. Nó chạy dài tới những bến đỗ của cuộc đời. Kẻ xuống người lên. Người giàu có, kẻ nghèo khó. Đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ. Họ chẳng nói với nhau câu nào. Những con người xa lạ cùng trên một hành trình. Ai biết được nó sẽ về đâu.

Seok Woo đưa con gái đi Busan thăm người vợ đang li thân. Trước khi đi, mẹ anh dặn hãy nói chuyện với vợ mình. Bà muốn đứa cháu gái nhỏ bé được sống trong vòng tay của mẹ. Muốn đứa con trai có một gia đình hạnh phúc.  Muốn cái ngôi nhà mà bà đang sống có lại những tiếng cười. Bà đã già rồi, đã sang phía bên kia của cuộc đời. Đã nhìn thế giới này quá nhiều lần. Giờ đây, bà chỉ muốn được thấy những người mình yêu thương.

Soo-an giúp đỡ bà lão trên chuyến xe. Seok Woo dạy con gái không cần làm vậy. Chỉ cần lo cho bản thân là đủ rồi. Cô bé biết tại sao mẹ bỏ nhà đi. Biết tại sao cha phải bận rộn làm việc. Biết người già hay bị đau chân. Con mắt trẻ nhỏ nhìn cuộc sống này thật khác. Chúng ngây thơ hay chính những người lớn chúng ta ngây thơ. Seok Woo là người luôn chỉ nghĩ tới mình. Anh giống như hàng ngàn người khác ở ngoài xã hội. Cuộc sống khiến con người ta thành như vậy. Nhưng đâu đó bên trong, anh và họ vẫn là những đứa trẻ giàu tình yêu.

Train To Busan thành công với tuyến nhân vật chính của mình. Mỗi người trên chuyến tàu phải chiến đấu vì bản thân. Vì những người họ yêu thương. Vì để được sinh tồn. Thế là có những người xích lại bên nhau. Có những người sát cánh cùng nhau. Họ cảm thông cho nhau. Đi với nhau trên con đường mà chẳng biết sẽ ra sao. Người đàn bà đang mang thai cùng chồng mình. Hai cô cậu học trò yêu nhau. Hai chị em bà lão đã lớn tuổi. Bố con Seok Woo, Soo-an. Rồi tên ăn xin. Những con người xa lạ nay thật gần.

Nếu như không có cái đại loạn này thì họ cũng chẳng biết nhau. Như con người ta đi qua nhau, rồi đi mãi. Mỗi người có một cuộc sống riêng. Họ vội vàng chạy theo nó. Họ bỏ qua những điều trước mắt. Đôi khi họ quên cả những điều chôn sâu trong lòng. Càng giấu nó thì càng khó để giải bày. Cậu học sinh chưa từng nói yêu cô bạn luôn bên mình. Người chồng chưa từng đặt tên cho đứa con trong bụng vợ. Cô con gái chưa từng nói với cha vì sao mẹ bỏ đi. Rồi họ nói ra những điều mình muốn. Khi thời gian bên nhau chẳng còn nhiều. Khi mà cảm giác người mình yêu thương đang rời xa. Khi phía trước là những màu đen.

Con tàu vẫn chạy. Người trên tàu vẫn lo sợ. Họ chẳng biết điều gì đang đến. Họ giờ đây thật nhỏ bé. Co cụm trong một thứ vô hình. Người đàn ông giàu có xem thường tính mạng kẻ khác. Hắn chỉ biết tới mình. Chẳng quan tâm ai. Thế rồi người xem ghét hắn. Coi thường hắn. Căm giận hắn. Vậy chúng ta cũng có một phần giống hắn rồi đó. Ta đâu biết tại sao hắn lại như vậy. Ta đâu biết nỗi sợ trong lòng hắn. Ta cũng đâu biết rõ con người hắn. Tại sao hắn muốn về nhà đến thế. Tại sao hắn muốn sống nhiều đến thế. Tại sao?

Yeon Sang-ho rất khéo léo khi mượn hình tượng zombie để vẽ lên một bức tranh con người thật đẹp. Bộ phim về zombie mà chẳng đề cập nhiều tới nó. Chúng bắt nguồn từ đâu. Chúng bị tiêu diệt như thế nào. Sao chúng có thể bùng phát nhanh như vậy. Mọi thứ bị cho qua nhanh chóng và nếu không tinh ý thì khó mà biết được. Nhưng ta đâu cần vậy để xem bộ phim này. Cái thứ ta muốn là được chứng kiến những con người kia chiến đấu. Muốn biết kết thúc chuyến tàu này còn những ai sống sót. Muốn biết số phận của cha con Soo-an.

Phim kết thúc, ta cảm thấy hụt hẫng. Buồn cho những con người trên tàu. Tôi thấy mấy cô bạn kế bên tôi khóc. Tôi cũng có khóc. Nhưng tôi không buồn cho những người đã chết. Tôi buồn cho những người ở lại. Cái chết là kết thúc. Chỉ để lại cho những người yêu thương ta một nỗi đau. Ra đi rồi từ biệt. Nói ra những điều cần nói. Đừng giấu mãi cái thứ cảm xúc này. Yêu thương thành lời. Nhớ nhung thành tiếng. Tự dưng tôi lại nhớ những vần thơ của Thâm Tâm.

Đưa người ta không đưa qua sông
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng? 
Bóng chiều không thẫm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?