"Woke" không phải là lý do khiến phim dở tệ
Tin điện ảnh · Ivy_Trat ·
Woke chỉ là một yếu tố, không phải là mấu chốt quyết định thành bại của một bộ phim.
Các mọt phim hiện đại đang rơi vào một tình thế không ngờ tới. Hiện nay, một bộ phim gắn nhãn “woke” được xem còn đáng sợ hơn một bộ phim dở. Mặc dù ý tưởng của chúng thường tốt, nhưng những bộ phim này lại khiến người xem nổi da gà. Song, vấn đề ở đây là nhiều người nhầm tưởng vì có “woke” mà bộ phim ấy trở nên tệ hại. Thực tế, là những bộ phim ấy không tồi tệ đi vì có yếu tố “woke”.
Điện ảnh đã “woke” sẵn
Điện ảnh với khả năng truyền tải mang tính lay động vô cùng cao, về cơ bản luôn đứng về những người mang tư tưởng trước thời đại. Phim ảnh và những người đứng sau đủ sáng suốt để nhận diện và đưa ra những phản biện những vấn đề xã hội, như quyền bình đẳng hay cách con người luôn tìm cách lãng mạn hóa những mối tương tác truyền thống, về những giá trị được đánh giá là bảo thủ. Về điều này, theo định nghĩa của từ điển Cambridge về “woke” là tính từ, chỉ trạng thái “thức tỉnh”, nắm bắt nhanh nhạy các vấn đề chính trị - xã hội đương thời, chẳng hạn như quyền LGBTQ+, nạn phân biệt chủng tộc…, thì thành thật mà nói, điện ảnh đã đi trước từ lâu kể từ khi từ này xuất hiện đầu tiên trên báo vào thập niên 60.
The Devil and Miss Jones (1941) là câu chuyện của một ông chủ doanh nghiệp giàu có trải nghiệm đời sống của công nhân. Có thể ban đầu ông ta làm điều đó để tìm kẽ hở trong luật Công đoàn, nhưng sau đó đã đứng lên vì quyền lợi của giai cấp công nhân mà ông quản lý. Cân nhắc bối cảnh năm 40 khi chủ đề giai cấp trở nên nóng bỏng, bộ phim là một nước đi mang tính mạo hiểm. Gentleman's Agreement (1947) đào sâu những khía cạnh của nạn bài Do Thái ở thời điểm Thế Chiến II chỉ mới kết thúc không lâu. Imitation of Life (1959) diễn giải sự phức tạp về nhân dạng giữa hai chủng tộc da màu-trắng và những đứa con lai ở giữa. Tình yêu đồng giới trở thành tâm điểm của My Beautiful Laundrette (1985). Nhân vật người chuyển giới và biểu diễn “drag” là vai chính trong The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (1994) và còn nhiều hơn nữa.
Từ những thập niên đen trắng cho đến kỷ nguyên của phim màu, nếu nhận định đến giờ điện ảnh mới tiến bộ khi có các dấu “hag stash” Metoo là một nhận định sai lầm. Ngay cả dòng phim thương mại cũng tiến bộ hơn bạn nghĩ đấy. Night of the Living Dead huyền thoại ra đời trong phong trào “Counterculture” (phản văn hóa) – phong trào phản biện lại những giá trị truyền thống của những năm 60. Dòng phim siêu anh hùng nhiều năm về trước đã có một nữ siêu anh hùng (Wonder Woman), một người hùng da màu (Blade) và một người hùng tuổi teen (Spiderman) có đến hàng trăm phiên bản đến từ các nền văn hóa khác nhau.
Thực tế phải thừa nhận là điện ảnh, ít nhất là nền điện ảnh Âu-Mỹ, ngay từ đầu đã được xem là tiến bộ. Không chỉ ở phương diện kỹ thuật, những bộ phim đến từ hai nền điện ảnh này ở mỗi thời kỳ đều đạt được những bước tiến đáng nể về nội dung và ý nghĩa. Dòng phim nghệ thuật phản ánh rõ nhất tính chất ấy của điện ảnh Âu-Mỹ. Trong đó, nếu Hollywood có thế mạnh thị trường, thì châu Âu thường được định hình bằng những ý tưởng kỳ dị đề cập đến những triết lý sâu xa, thậm chí điên rồ.
Hollywood cũng không kém cạnh trong khoản “woke”, nhưng không phải theo cách bạn nghĩ. The Menu (2022) cũng là một bộ phim đánh vào sự hợm hĩnh của giới sành ăn. The Lighthouse đào sâu tính nam và tình dục ở nơi cô lập. Và hàng chục bộ phim kinh dị tiếp cận và khai thác những vấn đề xã hội trước đây được coi là cấm kỵ, gồm tình dục, xu hướng tính dục và tình phụ/mẫu tử - thứ trước đây được coi là thiêng liêng giờ trần trụi và thực dụng. Ngay cả những biểu tượng về chủ nghĩa anh hùng không thể tránh khởi những góc nhìn thực tế về quyền lực và nhân tính trong The Boys. Và còn nhiều hơn thế nữa.
Từ quá khứ đến hiện đại, phim ảnh lồng ghép những khoảnh khắc mang đầy tính tự nhận thức về thế giới thực tế hoặc diễn giải những khung cảnh có thể nói là thách thức những định kiến đương thời.
Nói tóm lại là về phương diện tiến bộ, điện ảnh không thiếu. Và tính tiến bộ không phải lý do khiến những bộ phim trở nên dở tệ. Những bộ phim trên là ví dụ. Chúng hội tụ đủ những yếu tố câu chuyện, nhân vật, sâu sắc, lớp lang để làm nên những bộ phim chất lượng. Không, vấn đề đơn giản hơn nhiều. Những bộ phim dở vì những quyết định và ưu tiên sai lầm ngay từ đầu và nhiều yếu tố khác nữa, chứ không đơn thuần là do “woke”.
Xây dựng kịch bản là vấn đề cốt lõi
Những bộ phim thành công ở trên chia sẻ một điểm chung quyết định. Đó là dù chúng nói đến những vấn đề xã hội tiến bộ khác nhau, nhưng những bộ phim ấy đều biết cách để làm một bộ phim. Tức, không quên chức năng của một bộ phim trước tiên là để giải trí. Một bộ phim trước tiên phải thu hút được người xem, đem đến cho người xem những cảm xúc như kịch tính, ly kỳ, hồi hộp, tò mò, cảm động…
Câu chuyện trong The Devil and Miss Jones khiến người ta tò mò không kém cảm giác ớn lạnh trước sở thích ăn thịt người trong Raw. The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert truyền cảm, gai góc, đôi khi hài hước và hồi hộp không kém chuyện tình trắc trở và nguy hiểm giữa Romeo và Juliet. Triangle of Sadness gai góc và mỉa mai, nhưng không kém phần ly kỳ như những bộ phim sinh tồn truyền thống. Thậm chí là những phim thương mại như Transformer đề cao mối quan hệ đồng chí giữa hai giống loài trước thảm họa vẫn được tô điểm bằng quá trình chống lại phe phản diện với những màn hành động, kỹ xảo đẹp mắt.
Khi kết thúc, phần ý nghĩa đọng lại khá lâu nhờ màn diễn giải ấn tượng từ diễn viên và kịch bản. Các nhân vật trong đây khiến khán giả thu hút và tò mò về những phiên bản mà họ có thể trở thành. Hành trình của họ đầy trắc trở và khó khăn mà ít nhất một trong số những trở ngại này là thứ mà người xem đã giáp mặt.
Không cần chạm đến ranh giới phim nghệ thuật, Sam của ba phần Transformer đầu biến chuyển từ một nhân vật “yếu đuối” và “thụ động” thành một người biết hy sinh và dũng cảm. Luke Skywalker xuất phát từ một anh chàng không có gì, sống cuộc sống khốn khó trên một hành tinh khô cằn vượt sóng gió để trở thành một Jedi vĩ đại nhất lịch sử. Sẽ khá là khó để người xem đặt bản thân vào vị trí của Tony Stark, tỷ phú, tay chơi, nhà phát minh thiên tài, nhưng sẽ không khó để họ kết nối với Spiderman – người vừa chật vật kiếm sống, cân bằng công việc bán thời gian, và trở thành người hùng mà hàng xóm của cậu cần. Sam Witwicky, Luke Skywalker và Peter Parker… là hình mẫu điển hình nhất trong phim hành động, nhưng là nhân vật có thể biến hóa một cách thu hút. Quá trình này sẽ còn đặc sắc hơn ở thể loại nghệ thuật.
Kịch bản tồi tệ cộng hưởng nhân sinh quan sai lầm về "Woke"
“Woke cinema” là một tên gọi không cần thiết ở đây, vì điện ảnh chưa bao giờ ngừng tiến bộ. Song, nó cũng không bao giờ quên bản thân nó là một nền điện ảnh. Nhiều bộ phim quá chú tâm đến việc trở nên “woke”, “tiến bộ” mà quên đi sự cân bằng tối quan trọng này, rằng họ đang kể một câu chuyện bằng điện ảnh. Hậu quả là một loạt các bộ phim “woke” thì nhiều mà “điện ảnh” không thấy đâu. Và chính yếu tố sau mới thứ khiến một bộ phim thất bại (nếu bạn nghĩ woke có trọng lượng trong đây, bạn đã nhầm).
Hãy lấy hình mẫu “nhân vật nữ mạnh mẽ” làm ví dụ. Khái niệm “nhân vật nữ mạnh mẽ” rất được ưa thích trong Hollywood hiện nay và cũng là khái niệm bị lạm dụng nhiều nhất. Những nhà làm phim và biên kịch đứng sau thể loại này có ý tốt khi họ muốn có nhiều nhân vật chính là nữ hơn, nhưng cách thực hiện thì lạc loài và sai lầm đến đau đớn.
Với The Rings of Power, vấn đề của series thực tế là không nằm ở chỗ một Tiên tộc da màu hay một người lùn nữ không giống với mô tả (cũng mập mờ không kém và để nhiều chỗ cho sự tưởng tượng), hay nỗ lực đa dạng hóa Trung Địa, mà là series này vô cùng tệ trong cách nó kể chuyện và xây dựng nhân vật. Series ứng dụng “nhân vật nữ mạnh mẽ” bằng cách biến Galadriel thành một kiểu mẫu chung chung thiếu sức sống và một màu. Một vị đại tiên lẫy lừng giờ trở thành một “Marry Sue” hoàn hảo.
Series đã nhấn mạnh người xem sẽ được chứng kiến hành trình Galdriel trở thành phiên bản đầy thông thái họ đã chứng kiến trong Chúa Nhẫn. Nhưng hành trình đó ở đâu khi các nhân vật nam bị giảm giá trị một cách vô lý để nâng địa vị của nhân vật nữ - điều hoàn toàn đi ngược lại với từ bình đẳng và đảm bảo một mớ nhân vật chán ngắt, vô lý ra đời. Trong The Rings of Power, người nắm vài trò chủ động hay phức tạp nào đó đều là những nhân vật nữ một màu đến đau mắt và không phù hợp với vai trò mà biên kịch đang cưỡng ép họ vào đó.
Đại úy Carol Danvers của Captain Marvel cũng là một kiểu mẫu của những “Marry Sue” màn ảnh, trong khi cô đáng lẽ phải là “nhân vật nữ chính mạnh mẽ”. Hầu như nhân vật này làm gì cũng giỏi và thiếu đi hoàn toàn một tính cách riêng biệt. Hãy tưởng tượng bạn muốn chứng kiến một nhân vật với các lớp lang như Steve Roger nhưng chỉ có một nhân vật như Carol với sự phức tạp duy nhất là bị đánh giá thấp vì…là phụ nữ. Việc này lập lại ở hàng tá những nhân vật trong phim hiện đại, như She-Hulk và nữ Jedi Rei của thương hiệu Star Wars.
Các biên kịch đứng sau những cái tên vừa được nhắc đến dường như đã quên rằng họ cần phải bồi đắp nhân vật vượt qua những ranh giới giới tính. Một nhân vật hay là một nhân vật có lớp lang, đa chiều bất chấp giới tính hoặc xu hướng tính dục hoặc sắc tộc. Làm sao người xem có thể thích thú trước những nhân vật mà điểm định hình của họ chỉ là sinh ra trong một xu hướng tính dục nhất định, hay là thành viên của một sắc tộc nhất định hoặc mang giới tính nhất định. Một câu chuyện chỉ xoay quanh những nhân vật hoàn hảo này, không có vấp ngã, không có đấu tranh, không học hỏi vì bẩm sinh đã giỏi mọi thứ làm sao có thể khiến người xem cảm nhận được sự rung cảm, đồng cảm, buồn bã, hồi hộp, ly kỳ….? Câu trả lời là không.
Hãy nhớ, Diana trong Wonder Woman (2017) cũng bị đánh giá thấp vì là phụ nữ, nhưng trong suốt thời lượng bộ phim, cô đã chứng minh mình còn nhiều điều hơn thế. Diana mạnh mẽ, dịu dàng, nữ tính, vị tha, ngây thơ và phạm sai lầm, đến cuối cùng là học hỏi từ thiếu sót của bản thân. Cô mất hằng thập kỷ để trở thành một chiến binh. Diana không gặp khó khăn thể hiện cảm xúc và cô chịu đựng mất mát, cũng như nhận ra sai lầm trong thế giới quan của mình.
Hollywood từ thập niên 90 đã có những nữ chính định hình “nhân vật nữ chính mạnh mẽ”. Dòng phim Terminator có một Sarah Connor đi đến cùng để bảo vệ con trai. Nên Sarah đã cầm súng đi giết Dyson, người mà bà biết rõ vẫn chưa thực hiện hành động sẽ dẫn đến ngày tàn của nhân loại, lúc đó, Dyson vẫn là người vô tội. Nhưng Sarah cũng biết nếu ông ta chết, thì viễn cảnh tương lai mà con bà và nhân loại phải chịu khổ sẽ không diễn ra. Uy hiếp và giết người là điều mà bà chưa từng tưởng tượng mình có thể làm. Song, đến khi chứng kiến người con của Dyson cố gắng bảo vệ bố, Sarah đã gục ngã trước khi thú nhận với con trai về trách nhiệm mình đang gánh vác.
Đó là đoạn phim đầy xúc cảm, nhưng nó làm nhiều hơn cả là khơi dậy cảm xúc, mà còn là khoảnh khắc để người xem chứng kiến bề dày của nhân vật này.
Leeloo của The Fifth Element (1997) là người nắm trong tay vận mệnh của nhân loại, hơn thế nữa là một người máy, đã gục ngã vào giây phút quan trọng và thú nhận rằng bản thân không chắc con người đáng được cứu. Cho đến khi nhân vật Dallas (Bruce Willis) an ủi sinh vật phi thường nằm ngoài sức tưởng tượng của con người này. Ripley không tự nhiên thức dậy và chiến đấu với giống loài Alien. Cô đang cố gắng sinh tồn và cứu những người còn lại khỏi sinh vật khát máu, nhưng ngay cả trước khi trận chiến diễn ra, Ripley đã là một nữ nhân vật đáng nhớ bởi tính thông minh, tháo vát và dễ gần, không thù ghét đàn ông vô tội vạ.
Catniss của The Hunger Games không phải lúc nào cũng đáng thương hoặc dễ thích. Cô đang gánh vác rất nhiều áp lực, nên có xu hướng bộc phát với người xung quanh. Catniss thực chất yếu đuối khi đứng trước viễn cảnh người thân yêu có thể bị hại. Nhiều khi cô rất trẻ con nhưng đến lúc cần sẽ bộc lộ nội lực phi thường. Những khuyết điểm của Catniss là chỗ mà Peeta, Haymitch, thậm chí là Efffie bổ sung và bù trừ lẫn nhau.
Dàn nhân vật xưa có đầy đủ những đấu tranh cảm xúc và không xem việc bộc lộ những tính nữ, hoặc tính nam, là dấu hiệu của yếu đuối. Họ đối mặt với thử thách, thực hiện những quyết định khó khăn hoặc kiên cường trước nghịch cảnh. Người xem cổ vũ cho những nhân vật như vậy, bất kể giới tính, và chứng kiến họ bộ lộ nhiều phương diện nhân cách. Đây là những lúc họ mang chiều sâu đến câu chuyện và lắng đọng cho bộ phim những nhân vật được sáng tạo và bồi đắp hoàn chỉnh, được chèo chống bằng một kịch bản vững chắc.
Đấy là những gì đã không xảy ra ở Captain Marvel, She-Hulk, Mulan, Charlie’s Angels (2019), The Rings of Power, Star Wars: The Last Jedi…người có thể sử dụng sức mạnh thành thục, làm gì cũng giỏi, và người đúng đắn nhất trong phim và hơn hẳn những nhân vật nam và nữ khác đã giành cả đời để hoàn thiện kỹ năng của họ. Hoàn hảo là chán ngắt – điều này không sai khi vận dụng vào màn ảnh. Những nhân vật như vậy khiến kịch bản của phim thiếu muối trầm trọng và không giúp ích gì cho bộ phim. Tại sao phải trông chờ một cuộc chiến hay bất cứ cao trào khiến bạn phải nín thở nào nữa khi thừa biết những “nhân vật nữ chính mạnh mẽ” này sẽ chiến thắng bằng cách kỳ diệu nào đó.
Woke là một trong những yếu tố, không phải là mấu chốt quyết định thành bại
Thật đáng buồn khi chứng kiến từ “woke” bị lạm dụng, trở thành cái cớ cho những phần phim tồi tệ và những nhân vật tồi tệ không kém được sinh ra. Velma, đối với những ai từng lớn lên với series hoạt hình Scooby-Doo, sẽ là một cực hình khi xem. Velma là một điển hình của việc lạm dụng cái danh tiến bộ quá đà, nhưng câu chuyện của nó đầy vấn đề đến mức trở nên dở tệ và “tiến bộ” trong đây không phải yếu tố làm nó trở nên một đống hỗn độn như vậy. Series hoạt hình dành cho người lớn này xoay quanh cô nàng tuổi teen Velma đứng trước những vụ án mạng khủng khiếp. Mặc dù sử dụng lại dàn nhân vật cốt cán của Scooby-Doo và cho họ diện mạo mới, series hầu như phá hủy cốt lõi của series gốc.
Trước đó, khi Velma chưa chính thức trình chiếu trên HBO Max, đã có thông tin khẳng định Velma là một đồng tính nữ (hoặc hơn thế), nhưng điều đó không có gì đáng ngạc nhiên trước những chi tiết gợi ý từ series gốc và 2 mùa phim Scooby-Doo! Mystery Incorporated. Velma có là chữ cái nào trong LGBTQ+ cũng không phải là chuyện lớn gì cả. Việc hoán đổi sắc tộc của nhân vật không hề khiến series suy giảm chất lượng. Series này dở vì lấy Fred làm trò đùa cợt nhã một cách vô tri, bí ẩn gây chán, bị sa đà vào những mớ drama không cần thiết, tuyến truyện loạn xạ, những nhân vật phụ thiếu sức sống, một màu và nhân vật chính Velma là một kẻ chẳng ai ưa được, cuối cùng là những câu đùa vô duyên.
Có một ranh giới mong manh giữa các nhân vật “phản anh hùng” mang đủ bóng tối để làm một nhân vật phức tạp thu hút và những nhân vật chỉ đơn giản là xấu tính. Velma, cải biên từ cô nàng lập dị, thông minh và duyên dáng của Scooby-Doo thành một kẻ giận dữ với thế giới không vì lý do gì, trút giận vô cớ lên người xung quanh, luôn cho rằng mình đúng và cười nhạo trên những thiếu sót của người khác. Velma chỉ đơn giản là một series nhạt nhẽo và Velma tệ hại dù có thuộc màu da hay xu hướng tính dục nào. Với cách xây dựng nhân vật và câu chuyện của series, dù dàn nhân vật được giữ nguyên vẫn không thể thay đổi chất lượng chạm đáy của series.
Một bộ phim hay không nằm ở yếu tố “woke”, mà phụ thuộc vào kịch bản và nhân vật trong đó, kết hợp với nghệ thuật kể chuyện, phối âm, hòa âm, góc quay. Lấy Ngục Tối Và Rồng: Danh Dự Của Kẻ Trộm vừa qua làm ví dụ. Đây không phải là bộ phim sâu sắc gì, câu chuyện hết sức dễ hiểu nhưng dàn nhân vật vô cùng cuốn hút với nhiều đặc điểm đáng yêu, đồng thời những khuyết điểm, và theo định nghĩa về đa dạng, họ cũng là một nhóm người đa dạng đó chứ. Dù họ có phép thuật, biết biến hình hay là thuộc tộc người hoàn toàn khác, họ đều có những hành trình biến chuyến đi trở nên đáng nhớ đến khi phim kết thúc.
Kết luận: Woke cinema không xấu
Một nền điện ảnh đa dạng sắc tộc, giới tính và xu hướng tính dục, hoặc những góc nhìn thách thức các khuôn mẫu truyền thống là một chuyện tốt. Sự đa dạng cho phép chúng ta có Wonder Woman, Người Nhện Miles Morales, Storm (X-men), Tiana (The Princess and the Frog), Elsa (Frozen), Mirabel (Encanto), Amy Lau (Beef) Meilin Lee (Turning Red), Ennis (Brokeback Mountain), Elio (Call Me by Your Name), Carol (Carol), Sarah Connor (Terminator), Yu Shu Lien-Jen Yu (Ngọa Hổ Tàng Long), Black Panther (Black Panther), Spock (Star Trek)…nhiều câu chuyện trong các bộ phim phản ánh những vấn đề mà cộng đồng ấy, lứa tuổi ấy, những cá nhân ấy đối mặt, từ việc khác biệt với người xung quanh cho đến những định kiến xuất phát từ những điểm khác nhau ấy.
Đó không phải công thức Oscar, mà chỉ đơn giản là đề tài mà phim đó lựa chọn và đề tài ấy chỉ đơn thuần phản ánh một khía cạnh của hiện thực. Nhưng đến cuối cùng, thông điệp ngầm và đề tài đó là một phần của bộ phim, không phải mục tiêu mà những yếu tố khác như kịch bản, nhân vật, hình ảnh, âm thanh, diễn xuất, sử dụng cao trào…hướng đến. Những yếu tố này chỉ hướng đến một việc – đó là làm một phim hoàn chỉnh. Một bộ phim hoàn chỉnh là bộ phim khiến người xem được giải trí, được hồi hộp, được nín thở chờ xem nhân vật làm gì tiếp theo, được khóc cười cùng nhân vật mà họ yêu thích…Và đó là điểm chung mà những bộ phim mang nhãn “tiến bộ” trên trở nên cuốn hút.
Cụm từ “Woke cinema” vốn không cần thiết, vì điện ảnh có bao giờ ngừng tiến bộ đâu. Đến cuối cùng, “woke” không phải là lý do phim dở. Mà là sự yếu kém của khâu kịch bản ẩn mình dưới từ ngữ này và trở nên thù địch mỗi khi bị động chạm. Trong tương lai, có lẽ đã đến lúc khán giả nhìn sâu hơn vào một bộ phim để nhận dạng vấn đề cốt lõi của nó, trước khi dán nhận định sự kém chất lượng là từ yếu tố “woke” làm nên, một yếu tố không làm nên trọng lượng mấy cho phim.
Nàng Tiên Cá (The Little Mermaid) - Những nhà phê bình nói gì về bộ phim?
Nàng Tiên Cá (The Little Mermaid) được xem là phiên bản live-action hay nhất của Disney đến thời điểm hiện tại.
[REVIEW] Wonder Woman 1984: Nữ Thần Chiến Binh
Wonder Woman 1984: Nữ Thần Chiến Binh sẽ hay hơn nếu được tinh gọn hơn.
Terminator (Kẻ Hủy Diệt) - James Cameron nói về tương lai của một Terminator mới
James Cameron có vẻ như vẫn chưa từ bỏ đứa con tinh thần mang tên Terminator của mình.