Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
The Girl From Yesterday - Comedy, Romance
Nếu ngày xưa còn bé, Thư luôn tự hào mình là cậu con trai thông minh có quyền bắt nạt và sai khiến các cô bé cùng lứa tuổi thì giờ đây khi lớn lên, anh luôn khổ sở khi thấy mình ngu ngơ và bị con gái “xỏ mũi”. Và điều nghịch lý ấy xem ra càng “trớ trêu’ hơn, khi như một định mệnh, Thư nhận ra Việt An, cô bạn học thông minh thường làm mình bối rối bấy lâu nay chính là Tiểu Li, con bé hàng xóm ngốc nghếch từng hứng chịu những trò nghịch ngợm của mình hồi xưa.
Đánh giá của ShiroKuro94
Nếu về nội dung thì bộ phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua đã rất thành công, trong việc phát triển ý tưởng, thêm những yếu tố lãng mạn, sáng tạo, kết hợp với những ý tưởng của các tác phẩm khác cùng tác giả, đã góp phần giúp bộ phim tạo được những ấn tượng khó phai đối với khán giả đi xem. Thế nhưng để một bộ phim thật sự hay đối với khán giả, thì vẫn còn cần những yếu tố khác cũng không kém phần quan trọng.
Những khán giả khi đi xem phim, sẽ nhận ra được những bối cảnh chính của bộ phim đa số nằm ở những địa điểm hút khách cực kỳ nổi tiếng ở Đà Nẵng và Hội An, mang vẻ đẹp cổ kính đầy mê hoặc, thiên nhiên hùng vĩ cùng những thác nước xinh đẹp, con đường đất sét ngút chân trời, rừng hoa sim tím tuyệt vời trải dài,... Nhưng những phong cảnh ngất ngây đó có gì đó đối với tôi không còn thật, khi chúng quá đẹp và hình ảnh tự nhiên, hoạt động của con người Việt Nam trong những khung cảnh đó gần như không có hoặc không còn nổi bật. Điều đó tạo nên một vẻ đẹp gượng gạo, khó in sâu vào lòng mỗi con người Việt Nam, nhất là những người sống ở những nơi đó.
Còn một vấn đề nữa đối với mặt bằng chung của phim Việt Nam, đến từ góc nhìn của một người yêu những vẻ đẹp tự nhiên của tôi, đó là sử dụng CGI hơi nhiều trong những tình tiết đặc biệt. Chúng ta có thể nhận ra dễ nhất đó là khi Việt Anh (Miu Lê) bước vào lớp, và hình ảnh Thư (Ngô Kiến Huy) biến thành cánh chim bay đến cây cầu để gặp Việt Anh. Sử dụng công nghệ cao không phải là điều hiếm gặp trong phim điện ảnh, thế nhưng sử dụng chúng quá nhiều khiến cho người xem có cảm giác "sai sai" và làm cho phản ứng của khán giả đối với những tình tiết đó không đạt hiệu quả cao. (nhất là đối với fan của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đến xem phim vì nội dung mà họ yêu thích chứ không phải kỹ thuật được sử dụng)
Nhìn chung, bộ phim Cô Gái đến từ hôm qua đối với tôi, khá hơn rất nhiều so với các bộ phim khác khi khai thác những kỉ niệm trẻ thơ, kí ức khó phai của các bạn trẻ 8x - 9x, và gần gũi, thân thuộc với khán giả. Nhưng sẽ tốt hơn nếu bộ phim này trở thành một chuyến tàu thú vị đưa khán giả về tuổi thơ - đơn giản nhưng kỳ diệu và chất chứa bao nhiêu kỷ niệm khó phai.
Những khán giả khi đi xem phim, sẽ nhận ra được những bối cảnh chính của bộ phim đa số nằm ở những địa điểm hút khách cực kỳ nổi tiếng ở Đà Nẵng và Hội An, mang vẻ đẹp cổ kính đầy mê hoặc, thiên nhiên hùng vĩ cùng những thác nước xinh đẹp, con đường đất sét ngút chân trời, rừng hoa sim tím tuyệt vời trải dài,... Nhưng những phong cảnh ngất ngây đó có gì đó đối với tôi không còn thật, khi chúng quá đẹp và hình ảnh tự nhiên, hoạt động của con người Việt Nam trong những khung cảnh đó gần như không có hoặc không còn nổi bật. Điều đó tạo nên một vẻ đẹp gượng gạo, khó in sâu vào lòng mỗi con người Việt Nam, nhất là những người sống ở những nơi đó.
Còn một vấn đề nữa đối với mặt bằng chung của phim Việt Nam, đến từ góc nhìn của một người yêu những vẻ đẹp tự nhiên của tôi, đó là sử dụng CGI hơi nhiều trong những tình tiết đặc biệt. Chúng ta có thể nhận ra dễ nhất đó là khi Việt Anh (Miu Lê) bước vào lớp, và hình ảnh Thư (Ngô Kiến Huy) biến thành cánh chim bay đến cây cầu để gặp Việt Anh. Sử dụng công nghệ cao không phải là điều hiếm gặp trong phim điện ảnh, thế nhưng sử dụng chúng quá nhiều khiến cho người xem có cảm giác "sai sai" và làm cho phản ứng của khán giả đối với những tình tiết đó không đạt hiệu quả cao. (nhất là đối với fan của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đến xem phim vì nội dung mà họ yêu thích chứ không phải kỹ thuật được sử dụng)
Nhìn chung, bộ phim Cô Gái đến từ hôm qua đối với tôi, khá hơn rất nhiều so với các bộ phim khác khi khai thác những kỉ niệm trẻ thơ, kí ức khó phai của các bạn trẻ 8x - 9x, và gần gũi, thân thuộc với khán giả. Nhưng sẽ tốt hơn nếu bộ phim này trở thành một chuyến tàu thú vị đưa khán giả về tuổi thơ - đơn giản nhưng kỳ diệu và chất chứa bao nhiêu kỷ niệm khó phai.