Đánh giá của DQ

DQ 5

Chừng nào thì Hàn Quốc mới ngừng cái motif phim bị bệnh hiểm nghèo, chết chóc rồi khóc lóc?

Là một trong những khán giả VN đầu tiên xem phim này, mình xin tặng cái phim "nghe nói là đang gây bão phòng vé bên Hàn" này một quả cà chua thối. Mang những yếu tố dễ tạo xúc cảm như tình cảm gia đình hay mắc bệnh tự kỷ, bệnh ung thư vào chỉ là cách để lấp liếm đi một kịch bản tầm trung thiếu logic và chỉ có thể lấy nước mắt được với những khán giả nông cạn, dễ dãi. Cốt truyện dễ đoán đến mức cứ vừa nghĩ trong đầu thế nào thì ngay sau đó phim diễn ra như vậy. Có thể người Hàn quen lớn lên trong những thể loại máu trắng, ung thư như "Bản tình ca mùa đông", "Trái tim mùa thu" hay "Giày thủy tinh" rồi nên với phần đông họ những phim như này là xuất sắc. Còn với mình thì mình ngán ngẩm đến nỗi chẳng có thời gian cho cảm xúc nữa. Nhiều nhân vật trong phim có những lý do, động cơ khó hiểu trong hành động của họ và chẳng thể gây thiện cảm cho mình. Mà khi mình đã chẳng quan tâm đến các nhân vật nữa thì dù biến cố lớn bé gì xảy đến với họ cũng chẳng thể tạo cảm xúc cho mình. Thấy bên cạnh bạn nữ khóc như mưa mà hơi bất ngờ. Đúng vậy, cứ gọi mình là "vô cảm" nếu các bạn muốn, nhưng mình chỉ nói đúng những gì mà mình nghĩ thôi.

Tóm lại, phim không tệ nhưng cũng không gọi là quá hay. Vớt vát nhiều nhất cho phim với mình thực ra là những tình tiết hài bởi có khi chúng còn hợp lý hơn là những tình tiết nghiêm túc trực tiếp ảnh hưởng đến cốt truyện. Chỉ muốn khuyến cáo rằng nếu có bạn nữ cuồng phim Hàn nào xem xong phim về ca thán "đây là một tuyệt tác", "sẽ lấy đi vô vàn nước mắt của nhiều người" thì chỉ nên tin những lời đó ở mức tương đối thôi...