Đánh giá của Lê Phạm Thuý Huyền Châu

Đây không phải lần đầu tiên điện ảnh Việt Nam lấy tình yêu đồng tính làm đề tài khai thác, nhưng Tao Không Xa Mày lại mang một màu sắc hoàn toàn khác khi lượt bỏ các khía cạnh bi kịch, ngang trái để đề cao những cảm xúc chân thành, dung dị và thấm đẫm chữ “tình”. Chữ “tình” ấy không đơn thuần nằm ở mớ bòng bong cảm xúc chẳng nói được thành lời của Nam hay Tùng, mà hơn hết chính là cái tình ngọt lịm giữa người với người. Nó đầy tràn trong sự đùm bọc, cưu mang lẫn nhau của hai bà mẹ đơn thân; trong tình thương không toan tính thiệt hơn mà má Hai dành cho Tùng và cả ở tấm lòng nghĩa hiệp khi Nam dang tay cứu vớt đời Thơm trước nỗi nhục bị cưỡng bức, rồi nuôi dạy Nguyệt (con gái Thơm) nên người mà không hề lo lắng bất cứ lời điều tiếng nào. Tất nhiên chúng ta vẫn không thể bỏ qua tình cảm mộc mạc, chân phương đan xen nỗi day dứt khi chưa một lần dám tỏ bày của hai nhân vật chính, tình yêu thời thanh xuân ấy đã được gói ghém thật cẩn thận và khiến khán giả đôi phút lại cảm thấy chạnh lòng.

Tùng và Nam đã để lại trong lòng tôi một cái gì đó rất đẹp.