Đánh giá của miduynph
miduynph 5
Vô Diện Sát Nhân là một bộ phim thuộc thể loại kinh dị pha chút giật gân - vốn được xem là thể loại khá mới lạ của điện ảnh Việt. Bộ phim kể về cuộc sống lẫn lộn giữa thực và mộng của nữ bác sĩ tài ba Phương Anh (Phương Anh Đào). Cô luôn bị ám ảnh bởi một kẻ sát nhân bí ẩn đang ngày đêm đeo bám cô. Và chính cô cũng không biết được liệu đó có phải là thật hay vốn là những tưởng tượng do cô tạo nên.
Với câu chuyện khá tiềm năng, đạo diễn Đinh Công Hiếu đã rất tham vọng cho tác phẩm đầu tay của mình khi đầu tư những cảnh quay máu me cùng hình ảnh và âm thanh đặc sắc góp phần đẩy cảm xúc của người xem ở những đoạn cao trào. Plot twist cũng được sắp xếp hợp lý và tương đối thú vị, tạo bất ngờ cho khán giả.
Tuy nhiên bấy nhiêu đó là vẫn chưa đủ khi bộ phim vẫn còn vướng nhiều sạn khó có thể bỏ qua. Việc cắt cảnh, chuyển đoạn liên tục làm Vô Diện Sát Nhân không còn tính mạch lạc, khiến khán giả khá mệt mỏi khi phải cố gắng gắn kết bộ phim lại. Các đoạn jump-scare ở nửa đầu phim bị lạm dụng quá nhiều, làm mất đi ý nghĩa của nó, tuy nhiên điều này đã được cải thiện ở gần cuối phim với những jump-scare đúng thời điểm hơn. Điều khó hiểu nữa của phim là có vô số phân cảnh vô thưởng vô phạt kết hợp cùng lời thoại gượng gạo chỉ khiến bộ phim nhạt nhẽo dần. Vấn đề muôn thuở của điện ảnh Việt đó là hài nhảm, với một bộ phim thuộc thể loại kinh dị - giật gân như thế này mà vẫn cố gắng chèn những câu đùa vô duyên, không thể cười nổi vào thì thật sự khá đáng tiếc cho phim.
Rất may mắn là bộ phim không thuộc vào loại "rác phẩm" như một vài phim Việt khác nhưng cũng khó để là một tác phẩm được đánh giá cao về mặt chất lượng.
Với câu chuyện khá tiềm năng, đạo diễn Đinh Công Hiếu đã rất tham vọng cho tác phẩm đầu tay của mình khi đầu tư những cảnh quay máu me cùng hình ảnh và âm thanh đặc sắc góp phần đẩy cảm xúc của người xem ở những đoạn cao trào. Plot twist cũng được sắp xếp hợp lý và tương đối thú vị, tạo bất ngờ cho khán giả.
Tuy nhiên bấy nhiêu đó là vẫn chưa đủ khi bộ phim vẫn còn vướng nhiều sạn khó có thể bỏ qua. Việc cắt cảnh, chuyển đoạn liên tục làm Vô Diện Sát Nhân không còn tính mạch lạc, khiến khán giả khá mệt mỏi khi phải cố gắng gắn kết bộ phim lại. Các đoạn jump-scare ở nửa đầu phim bị lạm dụng quá nhiều, làm mất đi ý nghĩa của nó, tuy nhiên điều này đã được cải thiện ở gần cuối phim với những jump-scare đúng thời điểm hơn. Điều khó hiểu nữa của phim là có vô số phân cảnh vô thưởng vô phạt kết hợp cùng lời thoại gượng gạo chỉ khiến bộ phim nhạt nhẽo dần. Vấn đề muôn thuở của điện ảnh Việt đó là hài nhảm, với một bộ phim thuộc thể loại kinh dị - giật gân như thế này mà vẫn cố gắng chèn những câu đùa vô duyên, không thể cười nổi vào thì thật sự khá đáng tiếc cho phim.
Rất may mắn là bộ phim không thuộc vào loại "rác phẩm" như một vài phim Việt khác nhưng cũng khó để là một tác phẩm được đánh giá cao về mặt chất lượng.