Đánh giá của vuphuong

vuphuong 8

Biết vấn đề của dòng phim SAH là gì không? Là nhân vật chính hầu như không thể chết và vì thế họ cư xử như những bậc thánh thần. Họ bày ra hàng đống kế hoạch điên rồ, lao vào hiểm nguy như thể ban ơn cho loài người vì mắn mắn sống cùng thời đại với họ. Chẳng ai mảy may cho thấy một giây quan tâm đến bản thân mình cả chứ đừng nói những người thân xung quanh.

May mắn thay, Logan không như thế. Bộ phim cuối cùng về Wolverine của Hugh Jackman mô tả một Người Sói (à, Người Chồn chứ) già nua thảm hại. Caliban lạnh lùng lịch thiệp từng xuất hiện trong X-men Apocalypse cũng già nua thảm hại. Còn Charles Xavier, một trong những bộ não vĩ đại nhất thế giới đã già nua thì chớ mà lại còn hơn cả thảm hại. Những chiến binh từng được coi là mạnh nhất trái đất giờ đây phải vật vạ trốn chạy khỏi sự truy đuổi của con người. Magneto vô tình còn sống ở đâu đấy chắc cũng uất ức hộc máu mà chết thôi…

Đã 17 năm kể từ phần X-men đầu tiên ra đời. 17 năm, hàng chục bộ phim siêu anh hùng, hàng trăm nhân vật bước ra từ truyện tranh. Nhưng phải đến Logan người xem mới cảm thấy sự bức bối, bất lực của nhân vật cũng chính là sự bức bối, bất lực của mình. “Tôi thấy tiếc cho anh đấy Wolverine” - câu thoại của Donald Pierce sau khi Logan bị băng Reavers đánh cho sấp mặt đầu phim cũng chính là cảm giác tiếc nuối của một thế hệ khán giả đã lớn lên cùng anh, đã quen với việc anh bật móng gào thét xiên hết người này đến người khác.

Và đó là lúc họ nhận ra rằng bản thân nhân vật Logan cũng có một số phận để lo lắng, một gia đình còn sót lại để bảo vệ và một lý tưởng nhỏ nhoi để chiến đấu. Chính thế, Logan tuyệt vời vì mang lại sự đồng cảm hiếm thấy giữa khán giả và một nhân vật bất tử thần thánh.