Chờ Em Đến Ngày Mai - Quá sai cho một cuộc tình

Đánh giá phim · Amira ·

Các mối quan hệ được xây dựng quá đơn giản, mà ngoài đời nếu được như vậy thật tốt biết bao.

Nghe tên thì có vẻ ngôn tình, xem trailer thì rõ ràng là ngôn tình, vậy mà đến khi xem phim lại chẳng có lấy một chút tình cảm gì cả!

Bài viết có tiết lộ nội dung phi, cân nhắc trước khi đọc tiếp.

Mô tip tình yêu giữa fan và thần tượng không mới. Ly - một fan girl bánh bèo thích mơ mộng. Kevin - một thần tượng trong sáng quý hiếm trong showbiz hiện nay với một quá khứ bi thương và phải mang một căn bệnh nan y. Mít - một anh trộm cướp số nhọ từ nhỏ, phải chăm sóc ông nội bệnh tật mà lại còn bị nguyền biến thành chó. Và dĩ nhiên, nữ chính sẽ là người hùng giúp các chàng trai của chúng ta rồi. Nàng sẽ chọn ai? Là thần tượng nàng thầm vọng tưởng hay anh chàng ăn cướp chân thành? Một bộ phim thần tượng tình cảm lãng mạn điển hình nhi?

Không, mấy cưng sai rồi nhé.

Nghe tên thì có vẻ ngôn tình (tên ban đầu định là Anh không là con chó của em như nguyên tác cơ), xem trailer thì rõ ràng là ngôn tình, vậy mà đến khi xem phim lại chẳng có lấy một chút tình cảm gì cả! Tình cảm ở đây nó giả tạo từ cốt chuyện lẫn diễn xuất. Mà nghĩ lại thì, nếu tất cả những chuyện này xảy ra vì phải y hệt như những gì Ly viết trong nhật ký ấy, thì đúng quá rồi, cái mớ bòng bong này đều giả dối. Tình yêu trong này nó mơ hồ và đến thật bất ngờ. Các mối quan hệ được xây dựng quá đơn giản, mà ngoài đời nếu được như vậy thật tốt biết bao.

Bạn nghĩ sao mà lại nói chuyện thân thiết với cái người đã biến bạn thành chó không khác những bestie ở với năm 7 năm trời chỉ sau một đêm? Tình yêu có thể đến chỉ sau một màn chiên 2 quả trứng dài lê thê nhất lịch sử Masterchef. Ăn xong, anh hỏi ‘em thích anh phải hông’, em nói ‘anh cũng thích em đúng không’. Thế là hôm sau có thể hẹn hò. Rồi cách giải quyết thì sao? Cũng chẳng tốn chút công sức y hệt cách nói bắt đầu, ai lại về nhà nấy, à không, anh chó sẽ có cuộc đời tươi sáng hơn chút. Nhưng chẳng ai nhớ được gì và mọi chuyện như chưa có gì xảy ra. Anh vẫn là anh, em vẫn là em đôi người xa lạ quên hết mọi chuyện và mọi công sức phát triển tâm lý nhân vật tan hết thành bọt biển.

Cô gái xây dựng thật hiền, thật tốt bụng nhưng cũng ngớ ngẩn không tả nổi. Tôi thấy cô ta không có gì hơn là tính sân si và sự ích kỷ. Cô ta chưa một lần tìm hiểu cách biến Mít về lại thành người hay lí do mà mọi chuyện xảy ra. Vâng, bạn biến một con người thành chó trong khi không biết lí do, và bạn cũng không quan tâm điều đó mà đã chắc nịt là sẽ biến người ta trở lại nếu anh ta giúp bạn làm bạn gái người khác. Người mình yêu lên bàn mổ mà chỉ có thể nói một câu bất lực ‘anh còn phải hát cho em nghe mà’. 

Và tình yêu ở đây thật nhạt nhẽo quá. Tôi đồng ý giữa thần tượng và fan có thể có tình yêu đấy ( người với người cả thôi) nhưng cảnh cùng nấu ăn, cùng đạp xe hay tâm tình trên thuyền lãng mạn cách mấy cũng không giấu được sự thiếu say mê và kết nối với nhau từ những phút đầu tiên, không đủ để Kevin phải vật vã như vậy. Thật sự tôi còn thấy Cherry (nữ phụ) còn có tình ý hẳn hơn nhiều, mặt dù cô ta đúng kiểu ‘em là bà nội của anh’ thật. Còn 2 nhân vật nam tôi thấy quá mờ nhạt và không thấy một tí cá tính nào tạo nên con người họ cả. Tôi nghĩ Kevin chẳng yêu ai ngoài anh ta và Mít là một người tốt bụng quá sức.

Và cách giải quyết mọi chuyện là gì nhỉ? Bút thần hết mực, Vy chạy theo cún Mít trong cơn mưa mịt mù, quyển nhật kí sũng nước và chữ nghĩa bắt đầu vút bay ra, Kevin xuất hiện, hai người ôm nhau ( như thể anh cún kia chưa bao giờ tồn tại). Và tèn ten, mọi thứ sạch sẽ như chưa có gì xảy ra, thậm chí còn tốt đẹp hơn. Nhiều khi bạn không cần phải làm gì, sau tất cả, mọi chuyện có khi lại tốt hơn. Tôi không biết nữ chính có nhớ mọi chuyện không, vì tôi không thấy điều đó. Hy vọng đây là do lỗi diễn xuất chứ không thì phát triển nhân vật chẳng để làm gì.

(Thực sự hy vọng nguyên tác sẽ sáng sủa hơn một chút. Không thể viết một cuốn sách bestseller được dựng thành phim mà không có một thông điệp nào, đúng không?)

Tôi ngồi suối 100 phút của cuộc đời với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Bàng hoàng, khó hiểu, đưa tay bưng trán, che mắt trước những tình huống nếu không ngây ngô thì cũng sến sưng mắt. Cười không thành tiếng trước những câu thoại rõ hay, rõ có thâm ý nhưng lạc quẻ trong khung cảnh không hề sinh tình. Tôi cũng chẳng thể thấy một chút tình cảm trong ánh mắt của các nhân vật khi nhìn nhau. Thật sự nhìn cái đùi gà còn tình cảm hơn hẳn.

Hơi buồn, vì bộ phim này đã có sẵn những chi tiết, mà nếu có thể, đã làm được tốt hơn và câu chuyện sẽ mượt mà hơn. Nhưng thôi, nhìn dàn diễn viên và cái poster thì ngay từ đầu tôi đã không có nhiều hy vọng gì lắm rồi.