Choáng ngợp trước những màn ái ân tuyệt đẹp giữa thiên nhiên châu Á
Góc Nghệ Thuật · VLynd ·
Trước những màn yêu đương ướt át diễn ra trong phòng ngủ quá nhàm chán, đạo diễn táo bạo đưa các pha làm tình ra khỏi thiên nhiên và biến nó trở nên thoát tục.
Như lẽ sống thường ngày, điện ảnh cũng không thể thiếu những màn ân ái, đặc biệt là những bộ phim được gắn mác 16+ trở lên. Bất kỳ cảnh nóng nào xuất hiện trong phim ảnh đều thu hút sự chú ý, bất luận nó gây tranh cãi vì tính dung tục hay nghệ thuật thế nào. Trước những màn yêu đương ướt át diễn ra trong phòng ngủ quá nhàm chán, đạo diễn táo bạo đưa các pha làm tình ra khỏi thiên nhiên và biến nó trở nên thoát tục. Từ rừng trúc đến đồi cát hay hồ sen, những màn ái ân giữa cảnh sắc huy hoàng giúp bộ đôi nhân vật chính có phần thể hiện vừa ăn ý mà vừa đem lại cảm giác thăng hoa cho khán giả.
Mở đầu là đạo diễn Trương Nghệ Mưu với những góc quay đặc sắc luôn được đánh giá cao. Không chỉ phối những gam màu thật tinh tế, cảnh yêu đương giữa Chương Tử Di và Kim Thành Vũ giữa cánh đồng hoang mây quạnh trong Thập Diện Mai Phục từng khiến khán giả phải thổn thức một thời. Khác với cảnh cưỡng bức trong rừng trúc, giữa cánh đồng hoang vắng, án mắt yêu thương trao nhau của Chương Tử Di và Kim Thành Vũ chất chứa đầy tâm tình giữa hai người tuy mới bên nhau 3 ngày nhưng như tri kỷ một đời.
Chương Tử Di là một diễn viên gợi tình, không phải phim có cảnh nóng nào đều có Chương Tử Di nhưng phim có Chương Tử Di ắt có cảnh ái ân. Đến với Ngoạ Hổ Tàng Long của đạo diễn Lý An, nữ diễn viên có một màn mây mưa táo bạo trong động cùng Trương Chấn. Tuy cảnh quy này không kéo dài lâu nhưng những dục vọng, khát khao của đôi tình nhân đều được Chương Tử Di cùng Trương Chấn hoà mình vô cùng xuất sắc. Không nơi nào thích hợp hơn là trong hang động vừa có chút dữ dội của thiên nhiên hoang dã, của xúc cảm con người, vừa có chút kín đáo, thân tình.
Điện ảnh Nhật Bản từng gây chấn động một thời với Người Đàn Bà Trong Cồn Cát. Với một nội dung gây bức bối, cảnh làm tình trong phim cũng bức bối không kém. Giữa ngôi nhà gỗ lẻ loi giữa đụn cát nóng, hai con người tưởng chừng như ghét bỏ nhau lao vào nhau trong cơn ngứa ngáy do hạt cát đang bám rị trên người gây ra. Ban đầu, nhà sinh vật học bị bắt cóc ghét bỏ người phụ nữ mất chồng mất con này vì cho rằng do bà mà ông phải mắc kẹt nơi đây. Thế nhưng, trong một cuộc vật lộn, cả hai vô tình chạm vào bộ phận nhạy cảm và từ đó cháy lên ngọn lửa tình âm ỉ bấy lâu nay. Hai nhân vật chính rất thành công khi thể hiện ánh mắt đầy khát khao cháy bỏng của hai con người bị đè nén ham muốn dục tình bấy lâu nay. Hoà theo từng động thái của nhân vật, những dòng chảy của cát khi nhanh, khi chậm rãi một cách mê hoặc. Không chỉ điện ảnh Nhật Bản, điện ảnh Việt Nam từng có một bộ phim quyến rũ không kém giữa đồi cát là Đời Cát. Không thể tin được có một thời, nữ chính trong phim Việt Nam trần trụi giữa biển cát nhưng không có chút dung tục mà trái lại là một nét gợi cảm đầy quyến rũ và nghệ thuật.
Đạo diễn Kim Ki-duk đến từ Hàn Quốc với tác phẩm Xuân, Hạ, Thu, Đông Rồi Lại Xuân gây tranh cãi không kém khi có màn ái ân lộ thiên giữa nhà sư trẻ và cô gái lạ. Dù có chê trách tới đâu, không thể phủ nhận cảnh yêu đương giữa họ đại diện cho bản năng đầy ham muốn của con người. Trước thiên nhiên hữu hình tuyệt đẹp như thế, lòng người dường như khó đè nén được dục vọng. Không thể nói nhà sư trẻ đã sa ngã, vì trên con thuyền chênh vênh giữa mặt hồ tĩnh lặng, họ làm điều đó như một lẽ tự nhiên. Chính vì thế, vị sư già không hề trách mắng mà cho rằng “Đó chỉ là chuyện bình thường trong nhiên giới."
Qua con mắt của đạo diễn Pháp Olivier Lorelle, thiên nhiên Việt Nam vốn đã đẹp rồi, tình yêu thời chiến giữa cô gái Việt Minh và anh lính Pháp đào ngũ trong Bầu Trời Đỏ còn đẹp hơn thế. Giữa lòng hồ được quân lính bỏ quên, hai con người chạy trốn cùng nhau tận hưởng những phút giây yên bình giữa núi rừng ngút ngàn. Trong thoáng chốc, họ quên đi nghĩa vụ với đất nước mà hoà vào nhau gữa cảnh sắc thiên nhiên lôi cuốn. Đáng tiếc thay, Bầu Trời Đỏ tuy được công chiếu hoàn chỉnh rộng rãi ở các quốc gia khác nhưng không vượt qua ải kiểm duyệt tại Việt Nam và khán giả không thể nào thăng hoa cảm xúc cùng hai nhân vật chính.
Có một thời, khán giả Việt không hề quên màn ái ân đầy nhục dục và táo bạo giữa Dustin Nguyễn và Đỗ Hải Yến trong căn chòi vịt bức bối từ Cánh Đồng Bất Tận. Một bên là gái bán hoa, một bên là gà trống nuôi con vì vợ bỏ đi biền biệt. Trong một đêm nóng bức như bao đêm khác, lửa tình trong anh bùng cháy, bao nhiêu uất ức từ người vợ, anh trút hết lên người phụ nữ làng chơi ấy. Họ đến với nhau không phải vì tình yêu, mà do dục tính nhưng qua con mắt của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, khán giả không cảm thấy một sự thô thiển nào hết.
Một bộ phim gây tranh cãi khác mà nhân vật chính ái ân vì nhục dục hơn là tình yêu là Bi, Đừng Sợ của Phan Đăng Di. Và để khắc hoạ thành công cảnh vồ vập đó, đạo diễn đưa hai nhân vật chính lao vào nhau giữa những ghềnh đá bên bờ biển ào sóng. Thiên nhiên như hưởng ứng cùng lửa tình của họ khi ánh mặt trời nắng như thiêu đốt và những cơn sóng dữ tợn không thể vỗ nhịp nhàng mà trái lại rất dồn dập. Nếu thể hiện ánh mắt yêu thương trao nhau khi ân ái đã khó, trình diễn ánh mắt khát khao, mãnh liệt nhưng không có chút tình yêu lại càng khó hơn và nếu thiếu sự hoang dã từ biển khơi, chưa chắc gì khán giả có thể thấu cảm được đam mê tình dục ấy.