Max Steel - Siêu phẩm hay Siêu dở?
"Siêu phẩm", "công phá phòng chiếu", "đạo diễn tài năng", "diễn viên xuất sắc" là những thứ bạn được nghe giới thiệu về Max Steel. Vậy nó hay đến mức nào?
"Siêu phẩm", "công phá phòng chiếu", "đạo diễn tài năng", "diễn viên xuất sắc" là những thứ bạn được nghe giới thiệu về Max Steel. Vậy nó hay đến mức nào?
Trên thực tế, nó... siêu dở. Vì gần như tất cả những gì hay nhất trên phim đều xuất hiện ở trailer.
Bộ phim là một mớ tạp nham bạn có thể thấy ở bất cứ đâu. Từ cốt truyện, diễn biến, nội dung đến cách chiến đấu, Max Steel đều cố gắng dựa theo một tác phẩm nào đó. Bạn có thể dễ dàng nhận ra một chút Ant-Man, một chút Superman, thậm chí là một chút... Stranger Things, tất cả đều rõ mồn một trong 1 tiếng 32 phút.
Sau đó, bạn sẽ nhận ra, Max Steel còn giống cả... Dragon Ball nữa, từ cách xây dựng bộ phim ngay từ đầu, cho đến khi chiến đấu và chiến thắng trùm cuối.
Kỹ xảo của Max Steel không đến nỗi nào, nhưng để đặt cạnh bộ phim 2 chữ "bom tấn" là một sự miễn cưỡng khủng khiếp. Ngoài ra, cách sản xuất âm thanh và ánh sáng của bộ phim cũng thực sự có vấn đề khi sử dụng hiệu ứng quá đà.
Đầu tiên, bạn sẽ cảm thấy rất buồn ngủ với cách xây dựng cốt truyện rối rắm, chậm chạp và khó hiểu, nhưng sau đó sẽ... bật dậy ngay tức khắc vì âm thanh quá ồn ào, cùng ánh sáng cực kỳ chói mắt.
Bộ phim có tất cả, từ sự nhẹ nhàng, ồn ã, kịch tính, hài hước đến lãng mạn, nhưng chẳng có gì làm đến nơi đến chốn. Cứ tưởng tượng bạn phải cố gắng hết sức để cười xem, đó là một sự lố bịch đến tận cùng.
Một bộ phim với bối cảnh là cậu học sinh trung học, bất ngờ nhận ra khả năng tiềm ẩn của cơ thể và bí mật xung quanh nó, cuối cùng đi tìm kẻ thủ ác là một motif có từ khi khủng long vẫn còn sinh sống trên trái đất này. Không ai đủ hứng thú và sự kiên nhẫn để theo dõi một bộ phim với hình ảnh lạc hậu, còn cách xây dựng cũng chẳng hay hơn những tác phẩm cùng chủ đề trước đó.
Và điều đọng lại duy nhất trong đầu sau khi bạn xem xong, sẽ chỉ là vẻ đẹp của Sofia.