[PHÂN TÍCH] Park Chan Wook – Những hình tượng nhân vật điển hình trong các siêu phẩm để đời
Tin điện ảnh · PhanNguyenSangSang ·
Bên trong các siêu phẩm điện ảnh của Park Chan Wook là những hình tượng nhân vật được khắc họa vô cùng sâu sắc, khó lòng mà quên được.
Để nhắc đến một đạo diễn có thể dung hòa được cái hiện thực và nghệ thuật, giữa bạo lực tàn khốc đầy trắc ẩn và lòng nhân đạo đầy sâu sắc, đạo diễn Park Chan Wook là cái tên đầu tiên “nhảy số” trong đầu người viết bởi sự thăng hoa và tính nghệ thuật đầy đa cảm mà ông mang lại qua những tác phẩm của mình. Không phải đơn giản khi vị đạo diễn tài năng này được vinh dự khi góp mặt trong hàng loạt các giải thưởng danh giá từ trong nước đến quốc tế, và cũng thật không dễ dàng gì để được khán giả công nhận danh hiệu “Người đưa điện ảnh Hàn Quốc lên bản đồ Thế giới”. Tín đồ tiếp nhận và cảm thụ được phim của đạo diễn Park cũng khá kén chọn, không phải ai cũng có thể cảm nhận được hết cái hay trọn vẹn trong tác phẩm của ông, hoặc cũng có thể do họ “không dám” đối diện với chúng.
Mỗi nhân vật trong tác phẩm mà Park Chan Wook vẽ lên đều vô cùng đặc biệt, dị tính đến bất thường nhưng bao hàm cho cốt cách của những kiểu người tượng trưng trong xã hội. Cùng nhìn qua một vài hình tượng tiêu biểu mà đạo diễn Park Chan Wook đã xây dựng trong các tác phẩm của mình để đưa tên tuổi của đạo diễn lên một tầm cao đầy ấn tượng.
Mở màn với bộ 3 huyền thoại Sympathy for Mr.Vengeance (Quý Ông Báo Thù), Oldboy (Báo Thù) và Lady Vengeance (Người Đẹp Báo Thù). Những mẫu hình cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ có dịp xuất hiện trên màn ảnh vì sự ghê rợn và đầy “nhạy cảm” của chúng. Từ một anh chàng Ryu “bất hạnh” không còn lời nào tả nổi, bị ép vào đường cùng để đi đến sự báo thù đầy ám ảnh của anh trong Sympathy for Mr.Vengeance (Quý Ông Báo Thù). Câu chuyện báo thù của người đàn ông trung niên mang tên Oh Dae Su trong Oldboy (Báo Thù) sau mười lăm năm bị bắt cóc và bị giam giữ trong một căn phòng. Oldboy là một đột phá của điện ảnh châu Á khi đề cập trần trụi tới vấn đề loạn luân, một đề tài vốn dĩ được coi là nhạy cảm đối với con người. Thông qua “Bộ ba báo thù” đầy ám ảnh trên, chúng ta phần nào nhìn nhận được cảm hứng trong các sáng tác của đạo diễn Park Chan Wook cũng như những hình tượng nhân vật đầy “đặc biệt” của mình.
Ông từng chia sẻ, cũng chính từ bộ ba này đã giúp ông khám phá về chủ đề trả thù như một động cơ vô nghĩa của con người và thường dẫn tới những kết quả mang tính hủy hoại, với cả hai đối tượng là thủ phạm và nạn nhân. Thế nhưng nhìn nhận ở một phương diện, khía cạnh khác, cũng có thể không có ai là nạn nhân trong những cuộc báo thù tàn khốc ấy cả. Họ chỉ là những con người gây ra lỗi lầm một cách vô tình hoặc với động cơ đơn giản, nhưng không ngờ lại gây ra những hậu quả khôn lường như vậy. Và cuối cùng, họ lại phải trả một cái giá quá đắt cho những “tội lỗi hồn nhiên” của mình.
Tiếp theo, The Handmaiden một bộ phim chắc hẳn không còn quá xa lạ đối với những tín đồ phim của đạo diễn Park. Nội dung phim cũng như những gì đã quá quen trong phim của Park, cuối cùng đều hướng về bản chất và khát vọng của con người, có vẻ như điện ảnh Hàn Quốc rất giỏi trong việc đào sâu vào tâm thức như âm mưu tội ác hoặc sự biến thái và Park Chan Wook là người làm tốt nhất đến hiện tại. Ai cũng đều biết, nhờ vào sức mạnh thể chất vượt trội hơn rất nhiều so với phụ nữ mà từ rất lâu, đàn ông luôn trở thành chủ nhân của thế giới loài người và biến phụ nữ trở thành phụ thuộc. Điều đó cũng khiến cho tính cách giữa hai giới tính nghiêng về hai phía khác nhau, đàn ông sống bằng lý trí, phụ nữ sống bằng tình cảm. Đàn ông dùng lý trí của họ khi tranh giành quyền lực lẫn nhau, họ cũng trở nên vô tình với kẻ thù. Còn khi đối mặt với phụ nữ – những người yếu thế hơn, đàn ông thường sử dụng họ như một công cụ, sẵn sàng bạo lực, cả về tinh thần lẫn thể xác. Còn phụ nữ, hộ vốn dĩ chỉ cần yêu và được yêu, được trân trọng và cảm thông, vứt bỏ hết sự hào nhoáng bề ngoài.
Trong The Handmaiden, đạo diễn Park Chan Wook sử dụng yếu tố tình dục một cách hoàn toàn có chủ ý, tương tự như cách mà ông sử dụng bạo lực đầy tính toán trong tác phẩm của mình. Thông qua bộ phim, Park Chan Wook đã đưa đến rất nhiều những thông điệp sâu sắc đến từ các chi tiết nhỏ nhặt nhất, cốt lõi chứng minh cho tiêu chí: Tự do sẽ không bao giờ đến nếu thiếu tình yêu, vì tình yêu chính là động lực, là nguồn cơn thúc đẩy con người vươn đến tự do, tình yêu có thể biến một trái tim vô cảm do sự hủy hoại đầy tàn bạo trở nên có cảm xúc và hừng hực ngọn lửa yêu thương. Hơn nữa, tình yêu còn hàn gắn mọi vết thương, mang đến sự chân thành và giúp phơi bày mọi sự thật, nó tạo ra khát vọng và niềm tin, đồng thời mang lại sức sống “sinh khí” cho cơ thể.
Và tiếp theo là trong bộ phim gần đây vừa giúp Park Chan Wook rinh về giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất lần thứ 3 tại LHP Cannes Quyết Tâm Chia Tay. Lần này, hình tượng nhân vật của ông lại là hai con người vốn “không cùng một thế giới”, một người là viên cảnh sát điều tra tội phạm mẫu mực, người lại là kẻ tình nghi giết người. Những đêm trắng theo dõi, những cuộc vờn bám lẫn nhau bỗng một ngày bùng phát thành một loại ám ảnh kì lạ giữa hai con người. Tai hại hơn, thứ cảm xúc đó ngày càng gần với dáng dấp của tình yêu. Một vụ án ám sát còn đang bỏ ngỏ, đan xen vào chuyện tình “trái cấm” của viên cảnh sát đã có vợ cùng góa phụ ngoại quốc đang trong vòng nghi vấn.
Soi xét về cuộc đời, soi xét về thân phận kiếp con người và thứ bản chất cốt lõi bên trong mỗi chúng ta. Tình yêu là gì? Sao cứ hễ là tình yêu thì người ta sẽ lao đầu vào một cách đầy ngu ngốc? Tất cả sự kiêu hãnh thường trực của một người đàn ông đầy bản lĩnh có thể “vụn vỡ” chỉ vì chạy theo một người đàn bà. Bản chất của tình yêu giống như loài đom đóm, hào nhoáng, đầy mỹ miều nhưng hóa ra lại là loài đáng sợ nhất, chúng là lũ sẽ hút máu con mồi đầu tiên, hút cho đến hết những giọt máu cuối cùng khi người ta chết đi. Đứng giữa lằn ranh đạo đức con người và thứ tình yêu phù phiếm, đôi lúc câu trả lời không phải đúng sai, trắng đen mà là rốt cuộc chúng ta đến với cuộc sống này hòng tìm kiếm điều gì? Phải chăng đến cuối cùng, thứ người ta mong cầu có được chỉ là hạnh phúc hay sao?
Lần này, đạo diễn Park Chan Wook đã chạm được vào nơi sâu nhất trong tâm khảm người xem bằng loại dư vị đầy ngọt ngào nhưng cũng chua chát khôn nguôi. Thực biết cách kể lên tiếng lòng con người, thực biết cách xoa và chạm, thật biết cách thông qua tác phẩm của mình làm người xem phải dừng lại để chiêm nghiệm và cảm nhận về những điều đang xảy ra trên cuộc đời này. Thực sự thán phục tài năng và tầm nhìn của đạo diễn Park Chan Wook.
Tóm lại, luôn là một tượng đài và là niềm tự hào to lớn của nền điện ảnh xứ sở kim chi nói riêng và cả đất nước Hàn Quốc nói chung, đạo diễn Park Chan Wook luôn biết cách cống hiến và khiến giới mộ điệu phải trông chờ trong mỗi tác phẩm mà ông làm ra. Không biết sẽ còn những hình tượng nhân vật tiêu biểu nào được vị đạo diễn tài ba này khai thác và đem lên màn ảnh, cùng chờ đợi những sự trở lại đầy tiếng vang của “phù thủy hình tượng” này nhé!