[REVIEW] Beastars Mùa 2 - Xem xong chỉ biết khen "amazing, good job"

Candice183 · · 0

Cảnh báo: Beastars mang những yếu tố về ăn thịt, uống máu, giết chóc, bạo lực, tình dục giữa động vật, tâm lý khá nặng nề nên trẻ em dưới 16 tuổi, những ai dị ứng thú nhân, các thanh niên quá khích không nên xem.

Ngày 15/7 phần thứ 2 của Beastars đã có mặt trên Netflix và nhận về rất nhiều lời khen từ khán giả trong và ngoài nước. Tuy rằng ở Việt Nam, manga và anime này không nổi tiếng như những bộ shounen khác nhưng nếu ai đã đọc hay xem qua đều có đánh giá tích cực. Vậy ở phần tiếp theo này, bộ phim đã có những bước tiến nào mà lại được ủng hộ nồng nhiệt như vậy?

Để cho những ai chưa xem qua manga và phần trước, ta sẽ nói về nội dung của sơ lược trước. Beastars là một thế giới giả tưởng nơi chỉ có động vật tồn tại. Động vật ở đây sống và hoạt động dưới hình dạng thú nhân (bên dưới sẽ có giải thích rõ hơn về yếu tố này). Xã hội của họ có luật lệ, văn minh rõ ràng và được phân chia thành 2 chủng lớn là loài ăn thịt và loài ăn cỏ. Cận cảnh hơn vào nhân vật chính là Legoshi - một chàng sói xám có vẻ ngoài to lớn nhưng lại trầm mặc, ít nói và khá nhút nhát. Một ngày, tại ngôi trường Legoshi theo học, một chú lạc đà là Tem - còn được biết đến là bạn khá thân của sói xám đã bị ăn thịt và chết thảm khốc. 

Bên cạnh việc truy tìm về tên sát nhân khiến cả ngôi trường náo loạn kia, bộ phim còn xoáy sâu vào khai thác phần thú tính (bình thường sẽ là nhân tính nhưng đặc biệt ở bộ này sẽ để thú tính) của các nhân vật và các mối quan hệ rối ren giữa Legoshi và mọi người xung quanh. Như cô thỏ lùn - Haru, chàng hươu đỏ - Louis... Vì là một bộ có nội dung khác lạ và phức tạp, được cài cắm rất nhiều tình tiết bất ngờ nên trong bài review này, người viết sẽ hạn chế tối đa để không tiết lộ bất kì chi tiết nào, tránh để trải nghiệm xem phim của người khác giảm chất lượng.

Để hiểu thêm một chút về thế giới của Beastars, ta sẽ nói chút về Furry. Đây là khái niệm giả tưởng tồn tại trong văn học, phim ảnh về một thế giới có tồn tại hoặc hoàn toàn chiếm bởi động vật có hành động, tính cách, suy nghĩ như con người. Furry khá nổi ở các nước Âu Mỹ như các bộ Mickey Mouse, Zootopia,... nhưng ở các nước Á Đông khái niệm này vẫn còn khá hạn chế.

Lan man, xa rời thế đủ rồi. Bây giờ, chúng ta hãy nói về những ưu điểm tuyệt vời của Beastars phần mới nhất nhé. Đầu tiên là nội dung, tiếp tục bám sát theo cốt truyện gốc của manga, những cao trào ở phần này ngày càng nâng cao. Các nhân vật mới liên tục xuất hiện và mở rộng mạch truyện, bên cạnh đó vụ án còn đang bỏ dở của Tem ở đầu phim cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn căng go nhằm tìm ra thủ phạm. Bên cạnh đó, sự phân biệt giai cấp, giống loài ngày càng được đẩy lên đến mức ngộp thở. 

Một bộ phim chỉ toàn là thú với thú nhưng lại mang đậm tính nhân văn và xoáy sâu vào các vấn đề xã hội của con người chúng ta. Càng xem, ta càng thấy những ánh mắt nghi ngại, dò xét của bọn chúng nhìn nhau, rồi định kiến của xã hội có khác gì phân biệt chủng tộc, màu da của nhân loại đâu. Hơn thế nữa, yếu tố thú tính - lằn ranh mong manh giữa sống với đúng bản chất của mình, ăn thịt loài khác yếu kém hơn hay kềm nén, yêu thương, bảo vệ nhau như một tấm gương phần nào đó phản ánh được bản ngã của con người. Tuy rằng diễn biến, nặng nề về tâm lý nhưng phim cũng có kha khá những giây phút trào phúng, khiến tổng thể trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ưu điểm thứ hai chính là con đường mà các nhân vật nhìn nhận lại bản thân và tìm cách đi đúng hướng cũng được khắc hoạ vô cùng tuyệt vời. Nếu ở phần đầu, ta có thể thấy hầu hết các nhân vật chính đều đang đối mặt với khủng hoảng danh tính của chính mình. Như Legoshi luôn cảm thấy mình là một con quái vật khao khát máu thịt, tự cảm thấy ghê tởm bản thân và cố gắng tránh trở nên nổi bật hay làm tổn thương người khác. Hay ta có một Louis, nhân vật có nội tâm phức tạp nhất series, cậu luôn lo lắng về sự yếu đuối bởi xuất thân giống loài, luôn nỗ lực để trở nên hoàn hảo, không được yếu đuối, tuy nhiên cậu cũng là người trưởng thành nhanh nhất với đồng lứa. Và cả cô thỏ Haru, luôn bất an về thân phận thỏ lùn, bé nhỏ, vô dụng, xem cách quan hệ tình dục bừa bãi như một cách thể hiện cái tôi của mình. 

Thế mà sang đến phần này, ngày họ càng dũng cảm hơn, dám đối mặt với bản thân, với quá khứ để một lần nữa nhìn nhận lại chính mình. Tìm rõ xem đối với họ, thứ gì là thật sự quan trọng, họ là ai. Có vẻ vì Paru Itagaki là một mangaka nữ nên cô có nhiều cái nhìn và cảm nhận sâu sắc về nội tâm của con người rồi từ đó thổi hồn vào các nhân vật của chính mình, khiến họ trở nên sinh động, đầy nhân tính và có chiều sâu như thế. Ngoài ra, các mối quan hệ giữa các nhân vật ngày càng phát triển rõ ràng hơn. Giữa họ có những mối ràng buộc vô hình, mỗi cá nhân đều có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của cá thể còn lại, khiến tổng thể phim trở nên gắn kết hơn rất nhiều.

Về phần hình ảnh, ở phần đầu đã làm quá tốt hơn mong đợi thì sang phần hai lại thêm phần tiến bộ hơn. Cũng như trong manga, càng về sau nét vẽ ngày càng đẹp, trau chuốt, tuy nét mảnh nhưng lại có hồn, đậm lực. Phần chuyển động có phần hơi lừng khựng, rời rạc thì ở phần tiếp theo cũng trở nên mượt mà và trơn tru hơn rất nhiều, cộng với sắc độ cũng thêm vài phần tươi sáng, ít u ám hơn phần đầu. Về phần âm thanh, chắc chỉ có thể nói rằng "amazing, goodjob" music, tặng cho Yoasobi không biết bao nhiêu tràn vỗ tay vì bài opening và ending quá xuất sắc. Vừa xem, vừa nghe mà muốn rớt nước mắt vì hay quá mà!

Tổng thể, với một cốt truyện và ý tưởng khá là kén người xem, chưa kể đến việc theo Furry nhưng lại không dễ thương như Zootopia khiến phim trở nên khó tiếp cận đến đại chúng hơn. Nhưng mọi thứ lại vượt ngoài bất ngờ, vì 2 phần của series đều làm quá tốt vai trò của mình. Anime đã đem lại một cảm giác vừa quái lạ, vừa thu hút mạnh mẽ đến khán giả một cách rất đặc biệt. Bởi thế, chẳng có gì mà khó hiểu khi đánh giá phim trên các trang uy tín lại cao điểm và tích cực đến thế. Khuyến khích mọi người xem liền ngay cho nóng nhé!