[REVIEW] Beasts of No Nation (Netflix) - Ác thú mang gương mặt của một đứa trẻ
Đánh giá phim · Maii ·
Bối cảnh không thật, nhưng câu chuyện của Beasts of No Nation lại thật hơn bao giờ hết, khi người xem chứng kiến hậu quả tàn khốc của chiến tranh, nơi mà “những viên đạn đã tàn phá tất cả: những chiếc lá, mặt đất, cây cối, con người”.
“Kinh khủng!”.
Đấy là câu cảm thán duy nhất mà tôi có thể thốt lên được sau khi chứng kiến câu chuyện của Beasts of No Nation được lật mở.
Beasts of No Nation là phim gốc do Netflix sản xuất, trình chiếu vào năm 2015 do đạo diễn Cary Fukunaga viết kịch bản và chỉ đạo. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả người Mỹ gốc Nigeria – Uzodinma Iweala, Beasts of No Nation lấy bối cảnh cuộc nội chiến ở một đất nước tưởng tượng vùng Tây Phi. Bối cảnh không thật, nhưng câu chuyện của Beasts of No Nation lại thật hơn bao giờ hết, khi người xem chứng kiến hậu quả tàn khốc của chiến tranh, nơi mà “những viên đạn đã tàn phá tất cả: những chiếc lá, mặt đất, cây cối, con người”.
Nhân vật chính của phim là cậu bé Agu, nạn nhân của cuộc chiến giữa phiến quân và quân đội chính phủ, bị tước đoạt tuổi thơ và nét ngây thơ của một đứa trẻ mới 9 tuổi, để rồi phải bắt đầu cầm súng hay con dao phay to hơn cả cánh tay cậu và giết chết những người vô tội.
Beasts of No Nation là câu chuyện về nỗi sợ, về sự tha hóa của con người và lạm dụng trẻ em theo những cách kinh khủng nhất. Khi gia đình của Agu bị chia cách như chính đất nước của cậu đang dần bị chia cách, cha và anh trai bị bắn chết, Agu chạy thoát được và lạc vào một khu rừng. Ở đó, cậu gặp thủ lĩnh một nhóm phiến quân nhỏ (do Idris Elba thủ vai) và buộc phải trở thành binh sĩ của lực lượng ấy, nếu không sẽ bị giết chết vì “yếu đuối” nhân danh những thứ vớ vẩn như nghi thức tâm linh hay thần linh.
Xung quanh Agu, những người mà cậu phải gọi là “đồng đội” cũng chỉ là những đứa trẻ. Người xem nhìn thấy chúng bắn giết một cách tàn nhẫn, nhưng ai cũng hiểu rằng, trước khi chúng trở thành những kẻ như thế, chúng cũng như Agu, sợ hãi, lo lắng và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm súng và bước vào một cuộc chiến, dù cho cuộc chiến ấy có vô nghĩa đi chăng nữa.
“Chết, là cách duy nhất để không phải chiến đấu nữa.”
Xuyên suốt bộ phim là một số khoảnh khắc tự sự của Agu, giúp khán giả hiểu được suy nghĩ của một đứa trẻ bị ép phải trưởng thành, phải lớn lên quá nhanh là như thế nào. Càng về sau, những câu thoại của Agu càng lúc càng trở nên bi kịch, càng khiến chúng ta phải suy ngẫm nhiều về những đứa trẻ đang phải chịu đựng số phận tương tự ngoài thực tế, ở những nơi vẫn còn đang đẫm máu và ám mùi thuốc súng trên thế giới.
“Chúa ơi, con đã giết người. Đây là tội lỗi tồi tệ nhất. Nhưng con cũng biết rằng, đây là điều nên làm.”
Agu nghĩ thế sau khi xuống tay với nạn nhân đầu tiên trong đời. Khoảnh khắc ấy đánh dấu bước chân đầu tiên của Agu tới địa ngục trần gian, nơi mà giết, cướp, hiếp… không còn là điều quá xa lạ.
“Nếu chiến tranh kết thúc, tôi không thể quay về làm trẻ con được nữa.”
“Cô sẽ nghĩ em là con quỷ. Mặc dù em đúng là như vậy. Nhưng em cũng từng có mẹ, có cha, có anh em. Họ yêu thương em.”
Agu đã phải từ bỏ cả tuổi thơ và nhân tính để trở thành một con quái vật tàn bạo, chỉ cần chỉ huy ra lệnh là sẽ sẵn sàng bắn chết ai đó, không biết lý do là gì.
Xuyên suốt bộ phim, thỉnh thoảng, chúng ta thấy lời tự sự và suy nghĩ của Agu. Chúng chỉ xuất hiện mỗi khi Agu không bận bắn giết ai đó và khán giả nhận ra tận trong thâm tâm, Agu vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ bị ép phải chứng kiến những điều mà chưa chắc có ai trưởng thành đã phải chứng kiến trong suốt cuộc đời này.
“Mặt trời, sao lại soi sáng thế giới này. Ta muốn bắt ngươi vào tay, siết chặt cho đến khi ngươi không còn soi sáng nữa. Vậy thì mọi thứ đều tăm tối, và không ai phải thấy những điều kinh khủng đang diễn ra ở đây.”
Đối nghịch với nhân vật Agu là tên chỉ huy do Idris Elba thủ vai, luôn rất thích binh lính của mình không chỉ nghe lời, mà còn phải tôn sùng mình.
Hắn mang đến ấn tượng của một kẻ lãnh đạo với lời nói hùng hồn và lý tưởng vĩ đại, hắn nói về nhân dân, về gia đình, tẩy não những đứa trẻ mà hắn bắt ép, “huấn luyện” chúng thành những cỗ máy giết người. Dần dần, khi đi sâu vào câu chuyện, chúng ta thấy hắn cũng chỉ đơn thuần là một tên cướp vô lại, lạm dụng trẻ em cả về thể xác lẫn tinh thần và mơ mộng làm kẻ đứng đầu. Hắn sử dụng những đứa trẻ như Agu làm lá chắn và binh lính của hắn chỉ là một đám quân ô hợp tàn bạo, như “bầy thú hoang không biết đi về đâu” trong suy nghĩ của Agu. Thật nực cười là hắn lại nói về công lý khi nhìn máu của những người vô tội đang chảy tràn ra, hòa trong cơn mưa và thấm cả vào mảnh đất này.
May mắn thay, Agu và những đứa trẻ khác cuối cùng cũng đã dứt bỏ được con quỷ đầu đàn ấy, và bắt đầu lựa chọn con đường cho mình. Có kẻ quay về bóng đêm, nhưng cũng có những đứa nhóc như Agu, chọn đi về phía ánh mặt trời.
Cuộc chiến của Beasts of No Nation ta chẳng biết bao giờ sẽ kết thúc. Nhưng ít nhất, khán giả đã thấy được một con đường mới có hi vọng dành cho Agu, khi cậu chạy ra biển, xa xa là đường chân trời, để chơi cùng những đứa trẻ khác – những đứa trẻ đã từng là dã thú của một quốc gia không tên.
[REVIEW] The Perfect Date (Netflix) - Chưa thoát được bề nổi của một bộ phim teen trung bình
The Perfect Date có thể giải trí tốt, nhưng chưa thực sự thỏa mãn các khán giả khó tính.