[REVIEW] Cold Pursuit (Báo Thù)
Cold Pursuit dừng lại ở mức tạm được, không hay nhưng cũng không quá dở.
Kéo xuống để xem tiếp
Cold Pursuit là bản remake từ bộ phim Kraftidioten/In Order of Disappearance (2014) của Na Uy. Mặc dù có sự tham gia của Liam Neeson – nam diễn viên nổi tiếng trong dòng phim hành động của Hollywood, thế nhưng mảng hành động trong phim lại không mấy nổi bật. Thay vào đó, phim tập trung vào nhiều vấn đề xã hội khác. Nhìn chung, Cold Pursuit dừng lại ở mức tạm được, không hay nhưng cũng không quá dở.
Phim xoay quanh Nels Coxman (Liam Neeson) – người lái xe cào tuyết tại thị trấn Kehoe bên dưới dãy Rocky tuyết trắng. Cuộc sống của ông nhàm chán nhưng yên bình. Rồi một ngày ông nhận được tin con trai qua đời vì sốc ma tuý. Nhưng Coxman biết có kẻ đã ra tay sát hại con mình. Thế là ông quyết tâm dấn thân vào hành trình tìm kiếm và trả thù cho đứa con trai duy nhất của mình.
Kịch bản này quả thực đã rất quen thuộc, chính vì thế biên kịch đã cố gắng biến tấu, thêm thắt nhiều tuyến truyện, vấn đề nổi bật khác để phim không nhàm chán. Nhưng mặc cho mọi nỗ lực, phim vẫn không thể nào hấp dẫn hơn. Cold Pursuit mang hơi hướm một bộ phim hài đen (black comedy hay dark comedy), có đôi chút giống phong cách phim của Quentin Tarantino, thi thoảng có nhiều câu thoại và chi tiết châm biếm, thâm sâu. Nhưng thứ trong phim chỉ dừng lại ở mức đủ hoặc nửa vời, không có cái nào thật sự đạt đến mức xuất sắc.
Một trong những thứ khiến cho câu chuyện báo thù bị nhàm chán chính là việc thiếu những cảnh hành động mà khán giả mong đợi, một phần có lẽ vì do Liam Neeson đã quá già và đây có thể là vai diễn hành động cuối cùng của ông. Các màn đánh nhau trong phim diễn ra khá nhanh và đơn giản, chủ yếu chỉ là vài cú đấm, sau đó là phát súng kết liễu. Nếu bạn mong chờ một bộ phim hành động với những màn rượt đuổi, leo trèo, đánh đấm mãn nhãn thì chắc chắn sẽ thất vọng, bởi các nhân vật trong phim chủ yếu chỉ dùng súng để kết liễu nhau.
Bên cạnh việc kể câu chuyện báo thù thì phim có khá nhiều vấn đề nổi bật khác như buôn bán ma tuý, tranh giành địa bàn giữa các băng đảng, sự phân biệt chủng tộc của người da trắng đối với da màu, mâu thuẫn giữa người da trắng và da đỏ, thậm chí là vấn đề đồng tính. Tuy nhiên, vấn đề đồng tính được thêm vào một cách khiên cưỡng, khá ngô nghê và buồn cười, dường như là chỉ thêm vào cho có. Ngoài ra, phim còn cố thêm vào một nhân vật người Việt nhưng lại phát âm không hề ra tiếng Việt chút nào. Nhân vật này khá dư thừa và lại một lần nữa cho khán giả thấy dường như biên kịch chỉ cố thêm vào cho có để phần sắc tộc trong phim thêm “mặn mà”.
May mắn là phim còn có một vài thứ ít ỏi để cứu vớt, trong đó có hình tượng những người cha yêu thương con mà bất chấp làm tất cả mọi thứ để cứu hoặc trả thù. Người đầu tiên chính là Nels Coxman, dù chỉ là một công dân bình thường nhưng vẫn cố truy lùng từng tên trong băng đảng ma tuý giết con mình bằng cách vận dụng mọi kỹ năng nghề nghiệp và những gì ông đọc được trong các tiểu thuyết trinh thám. Ngừoi thứ hai là White Bull (Bò Trắng) – thủ lĩnh của băng đảng ma tuý người da đỏ, có đứa con trai bị băng đảng Viking giết hại. Và người cuối cùng chính là phản diện của phim – Trevor Calcote (Tom Bateman), tuy là một ông trùm ma tuý cao ngạo, xấc xược, độc ác nhưng vẫn rất yêu thương con trai mình.
Người xem còn thấy được một nữ cảnh sát gan dạ (Emmy Rossum) luôn muốn thực thi công lý, đem lại những điều tốt đẹp cho thị trấn, trong khi đa số những cảnh sát khác chỉ muốn né tránh, rũ bỏ trách nhiệm và không muốn dính vào rắc rối khi đụng tới các băng đảng tội phạm. Bên cạnh đó, cậu con trai của Calcote tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, thông mình và sống tình cảm – trái ngược hoàn toàn với người cha độc tài của mình. Tất cả những điều này cho thấy mảng hành động trong phim tuy không mãn nhãn, nhưng việc xây dựng hình tượng của các nhân vật lại được làm khá tốt và tinh tế.
Thứ khác giúp phim “gỡ gạc” lại là diễn xuất của dàn diễn viên. Phim có dàn diễn viên đôn đảo nhưng hầu như ai cũng diễn tròn vai mặc dù thời lượng xuất hiện không nhiều. Liam Neeson tuy không thể phô diễn những màn hành động “cool ngầu” như xưa nhưng thay vào đó vẫn khiến khán giả thương cảm và đau xót trước nỗi đau mất con. Đặc biệt là, những cảnh giữa Nels Coxman và cậu con trai của Trevor Calcote khá sâu sắc và cảm động. Tuy con trai mình bị Calcote giết chết nhưng Coxman vẫn đối xử rất tốt với con trai hắn, thậm chí còn cố gắng bảo vệ cậu bé này trước cuộc đấu súng giữa hai băng đảng tội phạm.
Cold Pursuit chắc chắn sẽ nhàm chán đối với những ai tìm kiếm một bộ phim hành động mãn nhãn, giật gân. Còn những ai yêu thích dòng phim hài đen, tương tự như Suburbicon (Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô – 2017) hay Bad Times at El Royale (Phút Kinh Hoàng Tại El Royale – 2018) thì có lẽ sẽ cảm thấy Cold Pursuit cũng có gì đó hấp dẫn và hay ho.