[REVIEW] Dân Chơi Không Sợ Con Rơi

Đánh giá phim · _bylyy16 ·

Dù vẫn còn “sạn” nhưng chung quy cũng là một bộ phim đáng xem ở mức độ giải trí.

Thể loại hài - tình cảm không còn xa lạ gì với điện ảnh Việt khi phim ra rạp liên tục từ các nhà phát hành. Tiếp nối sự thành công nhất định từ vai diễn của các dự án lớn của phim Việt như Chị Mười Ba, Nghề Siêu Dễ…, lần này Thu Trang trở lại nhưng với vai trò khác hơn là nhà sản xuất trong bộ phim điện ảnh Dân Chơi Không Sợ Con Rơi. Như diễn viên Thu Trang từng chia sẻ, chủ đề gia đình như một vùng đất màu mỡ để các nhà sản xuất phim có thể thỏa sức khai thác vì nó dễ chạm đến những suy nghĩ của đại đa số khán giả Việt. Và quả thật như vậy, dự án lần này của Thu Trang và đạo diễn Huỳnh Đông chắc chắn sẽ ‘quậy đục nước” rạp Việt với sự đầu tư nhất định về diễn viên, cảnh quay, âm nhạc kết hợp với truyền thông mạnh. 

Với kịch bản chuyển thể từ bộ phim ăn khách Instructions Not Included của Mexico, Dân Chơi Không Sợ Con Rơi kể về hành trình gà trống nuôi con của Quân, một dân chơi sát gái chốn miệt vườn bỗng chốc bị kìm kẹp bởi sự xuất hiện của đứa con gái mà người yêu cũ bỏ lại. Hành trình này của Quân đầy rẫy những khó khăn nhưng cũng tràn ngập hạnh phúc với sự giúp đỡ của gia đình Tám Mánh (bạn Quân) cùng đoàn phim ở vùng quê. Hoang mang có, chán ghét có, phân vân và đau lòng cũng có, Quân dường như phải thay đổi từng chút một để hoàn thành nhiệm vụ lớn lao nhất mà cả đời này anh cũng không nghĩ tới: nuôi con. Từ một người cha còn không biết thay tã, còn không biết con mình là trai hay gái, Quân đã dần trưởng thành về mặt suy nghĩ để biết điều gì là cần làm để đem lại những thứ tốt đẹp nhất cho con gái mình. Phần này phim làm khá tốt khi xen kẽ được sự hài hước và tình cảm một cách rất tự nhiên và có duyên.

Dù là phim remake nhưng phim không thể nào gần gũi với khán giả Việt hơn khi từng cảnh quay, từng câu thoại đều đậm chất miền Tây Nam Bộ. Màu sắc phim có phần đậm nét gia đình hơn, thiên về tình cảm nhiều hơn so với nét hài đặc trưng của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật. 

Mạch phim khá ổn ở đoạn đầu khi đem đến cho người xem nhiều cảm xúc vui tươi, đồng cảm nhưng ở khoảng sau 3/4 thời lượng phim, plot twist dường như làm phim có một chút khiên cưỡng và cái kết có vẻ mang nét hơi bi kịch, có thể gây thất vọng đến một số bộ phận khán giả. Cái kết này đúng là khá khác biệt với những phim cùng thể loại nhưng có vẻ nó chưa thực sự phù hợp với đại đa số diễn biến của phim Việt Nam, vì chưa chắc nó đem đến được hiệu quả như mong muốn mà còn có thể phản tác dụng. Đôi lúc mạch phim còn có vài đoạn còn lê thê khi không bám sát cốt truyện nhưng cơ bản mà nói nó cũng chưa ảnh hưởng gì nhiều đến tổng thể bộ phim.

Điểm cộng lớn nhất là diễn xuất của Tiến Luật và bé Bảo Thi. Với thế mạnh ở mảng hài nên lần này anh cũng khá tròn vai ở những phân cảnh cần sự hài hước, tuy thế vẫn rất có sự tương tác rất tốt với bé Bảo Thi (vai bé Thỏ) ở những thước phim đầy tình thân. Bé Bảo Thi  thì lại là một diễn viên nhí có nét diễn tự nhiên nhất với sự lém lỉnh nhưng không kém phần hồn nhiên, trong trẻo, không bị mất đi nét trẻ con dù là diễn viên. Bộ đôi này hết sức thuyết phục khi khiến người xem tin và dường như cuốn theo câu chuyện của họ.  

Tuy dàn cameo khá đông và chất lượng nhưng cũng không hề làm nhòa đi spotlight của hai cha con nhà bé Thỏ, nhưng sự chất lượng này cũng là một điểm cộng lớn khi có sự góp mặt của Thu Trang, Ngô Kiến Huy, Khương Ngọc, Lê Khánh….Sự kết hợp của họ cùng màu phim tạo nên một bối cảnh của những con người miền Tây rất hào sảng và có chút bao đồng, nhưng đó mới làm nên nét tự nhiên của bộ phim. Âm nhạc cũng là một yếu tố quan trọng làm nên điểm nhấn cho phim, nó dễ gây ấn tượng cho các lứa tuổi thiếu nhi và cả các cô chú khán giả.

Điểm trừ ở Dân Chơi Không Sợ Con Rơi thì có một số chi tiết có vẻ không hợp lí lắm nhưng nếu đừng quá soi xét thì cũng có thể chấp nhận được. Thông điệp của phim cũng khá rõ ràng. Trên đời này con cái không có quyền lựa chọn ba mẹ nhưng ba mẹ thì có quyền lựa chọn có sinh đứa bé đó ra hay không, nên dù có như thế nào trẻ con vẫn luôn là những đứa trẻ vô tội. Và hoàn cảnh gia đình luôn tác động để hình thành nên tính cách của con trẻ, nhất là từ người cha người mẹ. Không biết vì bất cứ lí do gì, nhưng bị bỏ rơi là một điều vô cùng đáng thương cho bất kì đứa bé nào có mặt trên cuộc đời này.

Hơn thế, phim còn hướng tới những niềm mơ của con trẻ, về việc tụi nhỏ có thể luôn tin vào những điều phi lí như ba/mẹ của nó là anh hùng đang giải cứu thế giới hay những thứ chỉ có trong cổ tích, niềm tin đó không hẳn là viển vông, nó giúp bọn trẻ có một động lực, một niềm tin vào những điều tích cực để cố gắng nhìn về phía trước. Bài học lớn nhất mà khán giả chắc hẳn đều cảm nhận được là chúng ta hãy nên trân trọng tình cảm gia đình, chẳng ai biết trước được tương lai sẽ xảy ra những gì, việc chúng ta nên làm là trân trọng và yêu thương những người bên cạnh, để một mai khi không còn có thể làm điều đó, chúng ta cũng không hối tiếc.

Nói tóm lại, Dân Chơi Không Sợ Con Rơi là dự án có sự đầu tư nhất định nên chất lượng cũng khá ổn. Tuy thế, mong rằng mỗi khán giả đều là một người xem sáng suốt để có những nhận định riêng cho chính mình, đi xem phim với một tinh thần thoải mái nhất chứ không nên tin quá nhiều vào những lời hoa mỹ của truyền thông, điều này sẽ khiến chúng ta đặt một mức kì vọng cao và hiển nhiên rằng kì vọng càng cao thì càng dễ thất vọng. Và câu hỏi lớn nhất người viết muốn hỏi các bạn, liệu giữa công sinh và công dưỡng của bậc sinh thành, công nào sẽ lớn hơn? Cùng ra rạp xem để trả lời câu hỏi này nhé!