[REVIEW] Dì Ơi, Đừng Có Bồ!
Các nhà làm phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ! nên tập trung vào đề tài gia đình để làm một bộ phim ý nghĩa, hơn là làm một câu chuyện tình yêu miễn cưỡng, gượng ép, và thiếu thống nhất như thế này.
Là một bộ phim hài, tình cảm, Dì Ơi, Đừng Có Bồ! xoay quanh gia đình 3 người của Lin (Supassra Thanachat), gồm anh rể, Lin, và thằng cháu trời đánh Due (Chanon Santinatornkul). Vốn là một cô gái mơ mộng, Lin mong ngày nào đó có thể tìm được một nửa hoàn hảo như các anh nam chính trong những cuốn manga cô mang bên mình. Chuyện đó sẽ dễ dàng hơn nếu Due không liên tục làm kì đà cản trở các vệ tinh quay quanh cô.
Các bộ phim của xứ chùa vàng lâu nay rất mát tay với thể loại tình cảm. Nhưng xem ra Dì Ơi, Đừng Có Bồ! của năm nay là một ngoại lệ. Về cơ bản, nội dung của phim không đến nỗi tệ. Thế nhưng, chính hướng đi cố gượng ép bộ phim thành tình cảm nam nữ đã khiến hai phân đoạn đầu và cuối của phim trở nên lạc quẻ, không thống nhất. Quan trọng hơn, điều này làm mạch cảm xúc chệch đường ray hoàn toàn, khiến nhiều người xem khó tính không khỏi cảm thấy chưng hửng và khó chịu.
Nửa phần đầu của Dì Ơi, Đừng Có Bồ! được xây dựng khá tốt. Bộ phim bắt đầu bằng lời tự sự của nhân vật Lin, lúc này còn là một học sinh trung học. Lin diu dàng, nhân hậu, có nụ cười duyên dáng, và đẹp như những cơn nắng sớm. Vì thế mà cô nàng thu hút rất nhiều những vệ tinh muốn trồng cây si. Dĩ nhiên đứa cháu Due luôn có mặt đúng lúc với những chiêu bài cản trở.
Dì Ơi, Đừng Có Bồ! có lối kể chuyện nhẹ nhàng và đời thường. Các khung cảnh trong phim cũng dung dị không kém, gồm quán hủ tiếu cũ kĩ nhà Lin do anh rể đứng bán, chỗ làm của Lin, chung cư của cô ở Bangkok, siêu thị nơi Due làm việc, và cuối cùng là sân bay. Dàn diễn viên cũng được giữ ở mức tối thiểu. Các tuyến truyện đều tập trung vào bộ đôi dì cháu Lin-Due, hoặc liên quan đến 2 nhân vật này, những nhân vật không quan trọng thường không xuất hiện nhiều hơn 2, 3 phân cảnh, nhưng họ vẫn làm tốt vai trò của mình trong phim. Như vậy, phần đầu được xây dựng khá tinh gọn và chặt chẽ.
Ấn tượng mạnh mẽ hơn về nửa đầu Dì Ơi, Đừng Có Bồ! là những màn chọc cười duyên dáng lẫn khó đỡ mà bộ phim mang lại. Các kiểu hài tình huống phần lớn xuất phát từ những pha hành động tinh quái của Due, anh chàng nhạc sĩ chuyên trồng cây si với nữ chính, và 2 người bạn đồng nghiệp của Lin. Tuy nhiên, những phân đoạn hài hước được kéo dài quá mức cần thiết. Nhiều pha chỉ như được lồng vào để đẩy thời lượng phim, chứ không phục vụ cốt truyện. Nên sự hài hước của Dì Ơi, Đừng Có Bồ! vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm vô tình của phim.
Vấn đề nghiêm trọng hơn của phim nằm ở nửa đoạn sau. Tuyến tình cảm nam nữ của phim đến nửa đoạn sau phần nào khá bất ngờ, nhưng không phải là bất ngờ tốt đẹp gì.
Diễn viên Chanon Santinatornkul đã chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng đối với anh, Dì Ơi, Đừng Có Bồ! là một bộ phim về gia đình. Đúng như lời anh nói, bộ phim thật sự được xây dựng trên đề tài gia đình. Lin và Due có một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Họ không giàu có về tiền bạc, nhưng tình cảm lại không thiếu. Sự bảo vệ buồn cười Due dành cho Lin hoàn toàn là vì muốn Lin được an toàn. Đối với cậu, dì Lin hạnh phúc là khi tránh xa bọn đàn ông bị nét đằm thắm của dì thu hút. So với phần đầu khai thác sự bảo vệ trong sáng này, phần sau lại chuyển bộ phim thành một câu chuyện tình cảm kì cục không có cơ sở.
Các tình tiết về sau khá vội vã và làm người xem cảm giác chúng mang tính tự phát. Dường như nhà biên kịch của phim đã bất chợt nghĩ ra các ý tưởng này và thêm thắt chúng vào kịch bản mà quên mất việc cho chúng một cơ sở hợp lý. Tuyến truyện tình cảm của phim hầu như đã kéo lùi Dì Ơi, Đừng Có Bồ!. Kịch bản phim đến thời điểm gần cuối đã bị pha loãng và lệch pha hoàn toàn với phần đầu. Tệ hơn, nó làm câu chuyện của phim bị tách ra làm hai chuyện khác nhau. Một cái không có hồi kết, cái còn lại không có mở đầu. Ngay cả phần thông điệp cuối phim cũng không thể kết nối chúng lại với nhau mà không để lại cảm giác chưng hửng cho người xem.
Lẽ ra, đối với những bộ phim như Dì Ơi, Đừng Có Bồ!, các nhà làm phim nên tập trung vào đề tài gia đình để làm một bộ phim ý nghĩa, hơn là làm một câu chuyện tình yêu miễn cưỡng, gượng ép, và thiếu thống nhất như thế này!