[REVIEW] Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037

Đánh giá phim · miduynph · · 0

Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037 là một bộ phim Hàn gây ra nhiều nuối tiếc về phần xử lý vấn đề và xây dựng tâm lý nhân vật.

Dù khẳng định mình là một bộ phim tình cảm lấy đi nước mắt của khán giả, Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037 vẫn chưa thực sự làm được điều đó. Phim trượt dài trong bể nội dung rối ren mà chính họ xây dựng nên để dẫn đến cái kết quá đỗi thất vọng cho người xem.

Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037 là câu chuyện về cuộc sống khó khăn của cô gái trẻ Jung Yunyoung (Hong Ye Ji) cùng người mẹ khiếm thính của mình sau khi bố qua đời vì bệnh tật. Cô bé nhỏ 19 tuổi rất yêu thương mẹ, lo toan mọi việc và trở thành trụ cột duy nhất của mẹ. Cô tất bật ngày đêm làm việc bán thời gian và chăm chỉ ôn luyện để thi đỗ công chức nhằm tìm một công việc ổn định hơn. Trớ trêu thay, một biến cố kinh hoàng ập đến, Yunyoung từ nạn nhân trở thành kẻ giết người tàn bạo. Cô lập tức bị bắt giam vào tù và phải bỏ dở ước mơ lẫn người mẹ đáng thương của mình. Khi vào trại, Yunyoung có mã số tù nhân là 2037 – kể từ đó, đây cũng chính là cách các cai quản gọi cô. Dù rơi vào hoàn cảnh bế tắc, nhưng bên cạnh cô bé lại có những người bạn tù hết sức nghĩa tình. Tuy mỗi người đều là những mảnh ghép không lành lặn nhưng tất cả đều cùng chung niềm khát khao về một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Niềm vui và hy vọng sống luôn tồn tại trong phòng giam số 10

Nhìn chung, motif câu chuyện không quá mới mẻ nhưng cũng đã dẫn dắt và lồng ghép nhiều ý nghĩa nhân văn. Tình mẫu tử thiêng liêng được phim đề cao hơn cả, nỗi đau khổ của người mẹ khiếm thính khi đứa con gái duy nhất tuổi đời còn quá trẻ đã phải chịu nhiều nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Tình cảm giữa người với người cũng được phim xây dựng tốt khi các chị em trong tù hết mực yêu thương nhau. Các cai quản dù nghiêm khắc, khó chịu nhưng rồi bản chất tốt đẹp, nhân ái lại trỗi dậy khiến bộ phim thêm phần ấm áp và dễ chịu. Các tình tiết hài hước, vui nhộn của 6 chị em cùng phòng giam cũng được phim triển khai tự nhiên và duyên dáng.

Các chị lớn rất cưng và quan tâm cô em út của phòng

Có thể nói nửa đầu bộ phim xử lý khá ổn, dù không quá xuất sắc nhưng cũng vừa đủ cảm xúc cho một bộ phim chữa lành. Tuy nhiên, dường như các nhà làm phim đã hơi tham lam khi thêm thắt nhiều tình tiết rối rắm nhằm đẩy bi kịch lên cao trào. Để làm được điều đó cần phải có một kịch bản chắc tay cùng sự dẫn dắt hợp lý, nhưng Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037 lại rất vụng về trong cả 2 khía cạnh. Tâm lý nhân vật được xây dựng không rõ ràng và mâu thuẫn dẫn đến hành động bộc phát cũng khó hiểu không kém khiến người xem cực kỳ hoang mang.

Bên cạnh đó, bộ phim còn mang đến cảm giác rời rạc và chắp vá trong suốt thời lượng phát sóng. Việc cắt và chuyển cảnh vô tội vạ khi chưa kịp truyền tải được nội dung khiến người xem đôi lúc mệt mỏi vì phải tự mình xâu chuỗi lại giùm bộ phim. Thế nhưng khi đến với cái kết của Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037 thì người xem không thể tự thẩm thấu được nữa vì hàng loạt tình tiết được thêm vào dồn dập như một nồi lẩu thập cẩm nhưng không thỏa đáng và không cần thiết. Từ đó làm giảm đi rất nhiều thiện cảm mà nửa đầu bộ phim đã tạo được. Giá như phim vẫn giữ được sự vui vẻ, sâu lắng trước đó để đi đến một cái kết nhẹ nhàng, gần gũi thì có lẽ sẽ tạo nên một tác phẩm trọn vẹn hơn. 

Càng về cuối, phim càng mất đi những điểm sáng trước đó

Diễn xuất của các diễn viên kỳ cựu bao gồm Kim Ji Young, Kim Mi Hwa, Hwang Seok Jeong, Shin Eun Hung, Jeon So Min, Yoon Mi Kyung, Jung In Ki là một trong những lý do giữ chân khán giả theo dõi đến những giây cuối cùng. Họ hóa thân vào nhân vật rất nhập tâm và tạo nên nhiều màn tương tác tự nhiên, giàu cảm xúc. Nữ chính do Hong Je Yi đảm nhận dù là một nhân vật trưởng thành trước tuổi và có nhiều suy nghĩ nội tâm nhưng cách diễn xuất của Je Yi thì đa phần thể hiện sự nhút nhát nhiều hơn. Biểu cảm của cô nàng cũng không quá đa dạng, đặc biệt là ở những phân cảnh bùng nổ về mặt cảm xúc.

Hong Je Yi còn hạn chế ở diễn xuất

Nhìn chung, Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037 là một bộ phim gây tiếc nuối cho người xem. Bởi bộ phim có câu chuyện triển vọng, có tương tác tốt giữa các diễn viên nhưng lại sa vào lối mòn cố tình bi kịch hóa vấn đề để ép nước mắt khán giả. Cách làm này đã phản tác dụng, thậm chí còn khiến khán giả tụt hết cảm xúc xuống âm vô cực.