[REVIEW] Happy Together – Xuân Quang Xạ Tiết
Đánh giá phim · Moveek ·
Nhưng tôi đã chọn xem hết Happy Together vì sự tò mò của bản thân. Và khi bộ phim kết thúc, tôi nhận ra trái tim mình rung động vì hai tâm hồn cô đơn trong đó.
Xem Xuân Quang Xạ Tiết là một tình huống bất ngờ đối với tôi, vì trước giờ tôi không bao giờ chọn phim đề tài đồng tính. Có người nghĩ tôi bảo thủ. Tôi không phủ nhận nhưng cũng không đồng tình. Nói đúng hơn thì tôi khó chấp nhận việc chứng kiến cảnh yêu đương của hai người đàn ông. Nhưng tôi đã chọn xem hết Happy Together vì sự tò mò của bản thân. Và khi bộ phim kết thúc, tôi nhận ra trái tim mình rung động vì hai tâm hồn cô đơn trong đó.
Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ của Lê Diệu Huy (Lương Triệu Vĩ) và Hà Bảo Vinh (Trương Quốc Vinh), một cặp tình nhân từ Hong Kong sang Argentina. Cả hai hợp rồi tan không biết bao nhiều lần khi ở Hong Kong, vì chỉ cần Bảo Vinh thốt ra câu: “Chúng ta làm lại từ đâu đi.” thì Diệu Huy sẽ quay lại. Nhưng chuyến đi đến Argentina đã tạo ra sự thay đổi lớn trong mối quan hệ vốn dĩ đang tốt đẹp ấy.
Cứ ngỡ cả đời này hai người sẽ không liên can gì đến nhau nữa. Nhưng khi Bảo Vinh bị đánh không còn ra hình người, thì Diệu Huy lại tình nguyện chăm sóc anh. Diệu Huy cho anh ở lại căn phòng trọ, nấu từng bữa cơm, thậm chí lau người cho Bảo Vinh. Những khoảnh khắc ấy thật sự rất ấm áp và chân thành. Mặc dù bề ngoài Diệu Huy có vẻ bực bội, khó chịu với Bảo Vinh nhưng anh vẫn không thể nào che giấu tình cảm sâu đậm dành cho người đàn ông kia. Bởi anh không biết rằng ánh mắt ngắm Bảo Vinh ngủ say của mình có bao nhiêu thâm tình. Và anh cũng không ngờ rằng khi anh ngủ, Bảo Vinh cũng đã lặng lẽ làm như vậy. Lúc đó, cả hai đang nghĩ gì? Có phải vì sao ở gần như thế mà vẫn không thể đến với nhau?
Tôi chưa từng hình dung rằng, khi hai người đàn ông sa vào lưới tình cũng dịu dàng, chu đáo và cẩn thận như vậy. Diệu Huy có thể rất giận Bảo Vinh coi nhẹ tình cảm của mình, phản bội mình nhưng anh rốt cuộc vẫn không từ bỏ được Bảo Vinh. Anh vẫn khoan dung với những lỗi lầm của Bảo Vinh. Có lẽ ở nơi đất khách quê người, gặp được một người đồng hương mà người đó còn rất quan trọng với sinh mệnh của mình thì hỏi trái tim ai không kích động. Hai trái tim cô đơn một lần nữa dường như tan vào nhau.
Dẫu cả hai lại về bên nhau nhưng sự hoài nghi, cảm giác thiếu an toàn, cãi vã mà đỉnh điểm là việc Diệu Huy không thừa nhận đã lấy đi hộ chiếu của Bảo Vinh, đã đặt dấu chấm hết cho mối tình này. Trước khi về Hong Kong, Diệu Huy đã đến thăm thác nước nổi tiếng của Argentina, nơi cả hai từng hẹn sẽ cùng nhau đi tới. Còn Bảo Vinh, tôi không biết anh mang tâm trạng gì khi ngồi trong căn phòng trọ ấy, yên lặng ngắm nhìn chiếc đèn xoay in bóng lưng cặp tình nhân đứng xem thác nước đồ sộ. Tôi tin, tình cảm của họ chắc hẳn không thua kém sự hùng vĩ của thác nước khổng lồ ấy. Song, phần tình cảm ấy có lẽ lớn quá, đến nỗi không ai dám tin rằng mình có đủ dũng khí để đón nhận. Bảo Vinh tưởng rằng Diệu Huy sẽ vẫn đứng đó chờ anh quay về và bắt đầu lại. Nhưng không. Anh đã ra đi. Tôi nghĩ, Diệu Huy sợ. Anh sợ mình không còn đủ khả năng để giữ chân Bảo Vinh. Nên anh chấp nhận buông tay.
Tôi nghĩ, kết thúc của phim không hẳn là buồn. Nó như một sự thật khó chấp nhận khi ta thấy một đôi quá đẹp lại chia xa. Nhưng nó giúp ta hiểu ra, đôi khi cả hai không cần phải cùng nhau đi hết cuộc đời mới gọi là yêu nhau. Vì yêu nên mới giận, mới đau. Vì yêu nên mới nghĩ cho hạnh phúc của đối phương. Vì như Trương Quốc Vinh từng nói, tình yêu của hai người đàn ông khác ở chỗ, họ khoan dung với nhau hơn.
Nguồn: P.H. Thiên Trang