[REVIEW] John Wick 3 - Parabellum
Đánh giá phim · Maii ·
John Wick 3 - Parabellum tiếp tục phát huy thế mạnh ở 2 phần trước.
Mất 2 năm để trở lại với phần 3, John Wick: Chapter 3 – Parabellum tiếp tục mang đến cho khán giả những pha hành động mãn nhãn và nội dung có phần tiến bộ hơn trước, dù nhìn chung, cốt truyện chưa bao giờ là thế mạnh của thương hiệu này.
Sau khi “lỡ tay” giết chết một thành viên mới nhậm chức của Hội đồng Tối cao, mức giá cho cái mạng của John Wick đã được nâng lên $14 triệu, thêm vào đó là việc anh phạm luật của khách sạn Continental, tự biến bản thân thành con mồi cho cả thế giới ngầm săn đuổi. Bất cứ nơi nào John Wick đặt chân đến, bất cứ ai giao du hoặc giúp đỡ anh, đều có nguy cơ phải nhận lấy cái chết. Cùng đường, John Wick quyết định tìm đến Sofia, một người bạn cũ nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ thông qua Huyết ấn mà anh đang nắm giữ.
Với phần 1 và phần 2 năm 2014 và 2017, không khó để người hâm mộ và các nhà làm phim nhận ra “đặc sản” tạo nên thành công của John Wick bao gồm 3 yếu tố chính: sáng tạo trong hành động, bối cảnh hấp dẫn và những cảnh quay vô cùng đáng nhớ.
Cốt truyện của Parabellum đã có sự tiến bộ nhiều so với 2 phần trước, trả lời những câu hỏi cũ, đem đến nhiều câu hỏi mới và cho chúng ta thấy, thế giới ngầm của John Wick còn có thể được mở rộng đến mức nào nữa. Không như nhiều tổ chức tội phạm trong các phim cùng thể loại, được xây dựng khá “èo uột” và chủ yếu có tiếng mà không có miếng, Hội đồng Tối cao cai quản thế giới ngầm trong John Wick đã chứng minh tại sao tất cả các tổ chức và băng đảng con đều phải quy phục mình. Thế nên, cho dù John Wick có là một sát thủ huyền thoại đi chăng nữa, cũng phải gặp khó khăn đến thừa sống thiếu chết khi chống lại họ.
Tuy nhiên, may mắn là với aura nhân vật chính và vì biên kịch cũng như đạo diễn muốn thế, “Baba Yaga” vẫn có thể sống sót giữa làn mưa đạn đến từ quân của Hội đồng Tối cao. Sự xuất hiện của một số nhân vật mới như Phán Xét Viên (The Adjudicator), Trưởng Lão (The Elders), The Director… cho thấy khả năng mở rộng và sáng tạo cấp bậc trong thế giới ngầm của các nhà làm phim và biên kịch, mặc cho việc người xem cứ tưởng mình đã hiểu hết về bối cảnh của nó.
Nếu phần trước, John Wick thiên về tấn công để trả thù thì sang phần này, phần lớn thời gian anh buộc phải tự vệ khi bị cả thế giới truy đuổi. Các cảnh hành động tiếp tục làm “sướng con mắt” con người xem khi không chỉ sáng tạo hơn mà còn mãn nhãn hơn. Tuy vậy, một số phân đoạn đấu súng đã mất đi phần nào sự uyển chuyển và linh hoạt như phần 1 và 2. Nhưng bù lại, các cảnh cận chiến, đấu kiếm, đấu dao đẹp mắt hơn nhiều. Nếu Hội đồng Tối cao chứng minh kẻ chống lại mình sẽ phải chịu hậu quả thảm khốc thế nào thì John Wick, song song đó, cũng đã cho thấy vì sao mình được gọi là Baba Yaga (ông kẹ), vì sao nhắc đến tên John Wick, nhiều kẻ đã phải rùng mình. Không chỉ có khả năng giết người bằng một cây bút chì, cả với một đồ vật trông vô hại như quyển sách cũng có thể trở thành vũ khí trong tay John Wick. Các pha hành động với phong cách “Ai lại làm thế?” là một trong những yếu tố khiến người xem trông đợi nhiều ở bộ phim. Sáng tạo, chính là thế mạnh tạo nên thành công của thương hiệu này.
Cũng giống như phần 2, Parabellum có rất nhiều phân đoạn đáng nhớ, kết hợp hoàn hảo giữa bối cảnh tuyệt đẹp với kiến trúc choáng ngợp, trang phục sang trọng, âm nhạc và hành động nghẹt thở. Các cảnh hay nhất như cảnh trong nhà hát, nhà kính ở khách sạn Continental, cưỡi ngựa, đua mô tô… hầu hết đều đã xuất hiện trong trailer, nhưng đảm bảo khi đã thưởng thức nó trên màn ảnh, bạn mới thấy nó thực sự mãn nhãn. Mặc dù chỉ có kinh phí khoảng $55 triệu, nhưng phần hành động của John Wick chẳng thua kém các tựa phim nổi tiếng khác như Mission: Impossible hay James Bond.
Các yếu tố còn lại như mạch truyện chính, cốt truyện phụ, diễn xuất cũng như cách xây dựng nhân vật, thêm một chút twist… tất cả đều vừa đủ để giúp kết nối câu chuyện lại với nhau, giúp phim trông không quá hời hợt. Một số đoạn còn hơi dài dòng và lỗi nhỏ trong một số pha hành động khi sắp xếp có phần hơi thuận tiện cho nhân vật, nhưng nhìn chung, chẳng ai lại đi soi logic khi xem John Wick cả bởi bản thân bộ phim này đã là một sự phi logic to đùng rồi. Cuối cùng, một điểm đáng khen khác của John Wick 3 chính là sự hài hước theo kiểu “rất tỉnh”, có chút giễu nhại nhưng không quá lố.
Chả mấy khi có một bộ phim thuần giải trí mà có khả năng khiến người ta thoải mái và thỏa mãn thế này, John Wick: Chapter 3 – Parabellum chắc chắn là lựa chọn đáng tiền dành cho fan phim hành động nói chung và fan của “ông kẹ” John Wick nói riêng.
John Wick và những yếu tố làm nên thành công của một phim hành động tưởng chừng "cũ mèm"
Điều gì đã khiến John Wick trở nên khác biệt với những phim chung thể loại?