[REVIEW] Kẻ Trộm Chó – Chỉ có thể tóm gọn bằng một chữ “thiếu”
Đánh giá phim · Moveek ·
Với cốt truyện đơn giản, dễ hiểu nhưng do đạo diễn có lẽ đã quá tham lam và hơi chút quá tay nên bộ phim tưởng chừng như rườm rà hóa ra cái gì cũng thiêu thiếu.
Kẻ Trộm Chó vừa mắt tháng 10 năm nay quy tụ dàn diễn viên tên tuổi và quen mặt. Với cốt truyện đơn giản, dễ hiểu nhưng do đạo diễn có lẽ đã quá tham lam và hơi chút quá tay nên bộ phim tưởng chừng như rườm rà hóa ra cái gì cũng thiêu thiếu.
Nếu đánh giá phim là dở thì không đúng nhưng nếu gọi là hay thì lại sai sai. Ngay từ poster được công chiếu, tôi có một cảm giác phim sẽ bị bó buộc, rời rạc và rườm rà. Phim bắt đầu gượng gạo ngoài dự kiến, làm tôi hơi nản không muốn tiếp tục xem tiếp nhưng may là càng về sau phim lại bắt đầu khớp hơn, trôi chảy và bắt đầu liền mạch. Tuy nhiên tất cả khía cạnh của Kẻ Trộm Chó đều thiếu hụt và non nớt.
Đầu tiên phải nói tới là sự hài hước của phim. Trải dài bộ phim hầu như là những pha gây cười khập khiễng, có những phân cảnh vô cùng nhạt nhẽo không biết làm sao mà cười. Tôi có cảm giác đây là một vở bi hài kịch được bê từ sân khấu và nhồi nhét vào từng khung hình của phim. Những biểu cảm gây cười của diễn viên đôi lúc lại hơi lố so với mức độ cần thiết. Phim Việt Nam hầu như đều mắc chung một lỗi, nghĩ rằng phim hài hoặc phim mang hơi hướng hài hước dễ làm nhưng điều này lại sai hoàn toàn. Nếu hài không đúng lúc đúng chỗ, không đánh vào tâm lý người xem thì dễ gây mất thiện cảm và khó chịu cho người xem. Nhất là đạo diễn – diễn viên Ngụy Minh Khang, những phân cảnh hài của anh này hầu như đều mang đến cảm giác gượng gạo cho phim.
Về nội dung, phim đã chọn được một cốt truyện mới mẻ để khai thác, nhưng do đạo diễn đã quá ôm đồm và đưa quá nhiều chi tiết vào một mạch truyện được xây dựng yếu, khiến phim trở nên lê thê và rời rạc. Bên cạnh đó, cảm giác của tôi khi xem phim giống như đang xem một vở kịch vậy. Không phải do hầu hết diễn viên đều xuất thân từ sân khấu mà tôi nói vậy, bởi vì phim mang lại cảm giác bó buộc và có chuẩn mực cho mọi thứ, cử chỉ, lời thoại và biểu cảm đều có một giới hạn nhất định. Tất cả những thứ đó không thể bật ra một cách tự do, cộng thêm phim chuyển cảnh quá nhiều làm phim như có hai nhịp không hòa hợp, lúc chậm chạp, lúc gấp gáp hối thúc khiến người xem bị rối. Có một số tuyến nhân vật lại trở nên thừa thãi và bị đưa vào một cách vô lý, chẳng hạn như người yêu của Đen, tôi vẫn không hiểu sao cặp này lại đến được với nhau, kéo theo gia đình cô này cũng trở nên dư thừa. Đạo diễn phim Việt nên tiết chế lại việc đưa thêm một diễn viên hay một cô hot girl đang nổi để lôi kéo người xem đến rạp.
Về diễn xuất thì thật sự không có gì để chê quá nhiều. Do phim quy tụ một dàn diễn viên gạo cội như nghệ sĩ Hồng Vân, Mặc Can, Lý Hùng… nên diễn xuất phim được đánh giá là ổn. Trừ anh nhân vật chính là Ghẻ, nói đạo diễn đã ôm đồm và tham lam quá nhiều là không quá, biểu cảm của anh quá hạn chế nhất là những cảnh đau khổ, anh tạo cảm giác gượng gạo và đôi khi biểu cảm lại hơi đơ, hên là những phân cảnh lãng mạng của anh và người yêu anh lại diễn khá ổn nên cũng gỡ gạc lại phần nào. Bên cạnh đó những nhân vật do diễn viên trẻ đảm nhận như Đen và Mén diễn xuất và tạo hình ổn đã góp phần cứu vớt bộ phim.
Về phần yếu tố nhân văn, tuyên truyền bảo vệ chó trước nạn trộm cắp hoành hành thì phim làm khá tốt, các chú chó trong phim rất đáng yêu và đã được huấn luyện trước nên khiến bộ phim trở nên trôi chảy và chân thật hơn. Tuy nhiên, tôi không đồng ý cách phim hướng dẫn làm sao để bắt một chú chó và làm sao để trốn được người dân khi bị săn đuổi. Nhưng điều này có thể châm chước khi tổ làm phim đưa vào khiến phim chân thật hơn. Các mối quan hệ trong phim cũng không quá rối ren và nhập nhằng, những cảnh tình cảm giữa các cặp đôi hay gia đình cũng không bị thừa thãi hay lố lăng, có thể đây là điểm ổn nhất của cả bộ phim.
Về phần âm thanh và hình ảnh thì không hẳn tốt. Các cảnh phim chưa đẹp, chưa được đầu tư nhiều, nhạc phim cũng không quá nổi bật. Tuy nhiên phim cũng có một vài cảnh đáng nhớ như cảnh Đen đau khổ nằm vùi mình dưới ruộng và Hột Gà vẫn ở bên cạnh, thật sự bật lên được ý nghĩa dù bạn là ai, giàu hay nghèo, có phải tù tội hay không thì nó vẫn yêu thương và bên cạnh bạn, không bao giờ rời xa.
Tổng thể, Kẻ Trộm Chó vẫn chưa tròn trĩnh và thiếu hụt nhiều. Có lẽ phim Việt Nam nên nghiêm túc hơn khi sản xuất ra một bộ phim điện ảnh để tác phẩm trở nên chỉn chu và thu hút hơn.
Thành viên: Candice Ho