[REVIEW] Night In Paradise (Đêm Nơi Thiên Đường) - Máu me, bạo lực và nỗi cô đơn
Đánh giá phim · anan681 ·
Night In Paradise (Đêm Nơi Thiên Đường) là bộ phim về giới xã hội đen đáng xem của điện ảnh Hàn.
Night In Paradise (Đêm Nơi Thiên Đường) là bộ phim lấy đề tài về giới xã hội đen điển hình ở châu Á với sự chỉ đạo của đạo diễn kiêm biên kịch Park Hoon-jung, nhà làm phim tài ba đã từng để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả dòng phim hành động, tâm lý tội phạm qua các tựa phim như The Switch: Part 1. The subversion, V.I.P., New World.
Bộ phim gây sự chú ý với sự tham gia của nam tài tử Cha Seung-won, bên cạnh đó còn có sự góp mặt của dàn diễn viên triển vọng như Uhm Tae-goo, Jeon Yeo-bin (nữ chính trong bộ phim Vincenzo) và các tên tuổi gạo cội như Lee Ki Young, Park Ho San.
Đêm Nơi Thiên Đường khắc họa bức chân dung cụ thể về một xã hội mà ở đó bạo lực lên ngôi, con người cư xử với nhau bằng những quy tắc của thế giới ngầm. Bộ phim là một cuộc trả thù đẫm máu nhưng cũng không kém phần lãng mạn đặc trưng của phim Hàn với chuyện tình của một nhân vật mắc bệnh nan y.
Câu chuyện xoay quanh Park Tae-goo (Uhm Tae-goo), một người đàn ông mang dáng vẻ lầm lỳ và cộc tính nhưng bên trong rất coi trọng tình nghĩa anh em và yêu gia đình. Trong một cuộc thanh trừng giữa các băng đảng, tổ chức Buksung đã dàn dựng tai nạn gây nên cái chết chị gái và đứa cháu nhỏ của anh, sau đó Tae-goo đã ra tay giết thủ lĩnh của băng nhóm đối thủ để trả thù.
Để có thể trốn thoát ra nước ngoài an toàn, anh tạm thời lánh mặt đến ở nhờ nhà của ông chú Kuto cùng cô cháu gái là Jae-yeon (Jeon Yeo-bin) ở đảo Jeju. Jae-yeon là một cô gái lãnh đạm và gai góc, cô mắc bệnh nan y nên cuộc sống mỗi ngày trôi qua đối với cô chỉ là sự tồn tại tạm bợ. Ở đảo Jeju, nơi được mệnh danh là thiên đường gần với Trái Đất nhất đã chứng kiến một cuộc truy đuổi và trả thù đẫm máu, bên cạnh đó một câu chuyện tình người đẹp đẽ cũng được xảy ra tại hòn đảo này.
Nội dung tổng thể của Đêm Nơi Thiên Đường không mới, từ sự hiểu lầm nhất thời đến phản bội và rồi những cuộc trả thù đẫm máu không chút tình người cũng diễn ra. Nhưng một cốt truyện dễ đoán chưa chắc là phim đó sẽ trở nên dở, cái hay của đạo diễn là đã khai thác và xây dựng những tình tiết một cách mới mẻ và lạ hơn, đem lại cảm giác hứng thú cho khán giả. Những phân cảnh bạo lực của phim tràn ngập máu me sẽ có thể làm bạn phải ám ảnh, vì cuối cùng lòng dạ tham lam sân si có thể khiến con người hành xử đến mức như thế.
Nhịp phim dàn trải chưa được tốt, mở đầu của Đêm Nơi Thiên Đường lê thê và dài dòng, nó cần được đẩy nhanh hơn và chọn lọc giữ lại những nút thắt cần thiết để thu hút người xem ở lại đến những phần đắt giá phía sau. Bộ phim có thể được xem là hay nhất ở gần 45 phút cuối, câu chuyện trả thù đến gần hơn hồi kết bằng những cú plot-twist hấp dẫn và giữa những câu chuyện xã hội đen “yếu ớt tình người” đó đã làm bật lên mối quan hệ đặc biệt đẹp đẽ diễn ra giữa hai nhân vật chính.
Một điều đáng tiếc của Đêm Nơi Thiên Đường là câu chuyện của từng nhân vật đã không được khai thác đủ sâu để chạm đến người xem. Bộ phim đã tập trung vào những tình tiết truy đuổi, trả thù, phản bội và những cuộc đấu đá đầy máu me, những phần con người hơn lại không được lột tả đủ sâu để người xem thấu hiểu cho nhân vật của họ.
Lấy ví dụ điển hình nhất có thể nói đến quá khứ của gia đình Jae-yeon đã bị giết hết bởi những tay xã hội đen máu lạnh, câu chuyện gia đình của cô chỉ được nhắc đến và không đào sâu chi tiết hơn. Một chi tiết đáng giá để khai thác cho nhân vật thêm chiều sâu nhưng đáng tiếc lại bị bỏ lửng như vậy.
Nhân vật phản diện đáng mong đợi của Cha Seung-won trong vai giám đốc điều hành Ma, người “có tiếng nói” đối với những băng đảng chỉ dừng lại ở mức tròn vai, một kẻ cầm quyền đôi lúc lại khá mâu thuẫn, chưa đủ ấn tượng với người xem.
Điểm sáng của phim là cặp đôi nam nữ chính lại có “chemistry” khá tốt với nhau, đem lại những cảm xúc khiến người xem đáng nghiền ngẫm, chứ không đơn thuần là những câu chuyện tình sướt mướt vốn quen thuộc của phim Hàn. Nhất là những phân cảnh quay cận mặt, biểu cảm của các nhân vật thật sự rất ấn tượng, dẫn dắt tốt mạch cảm xúc cho khán giả.
Những khung ảnh của Đêm Nơi Thiên Đường được đầu tư chỉn chu, mọi thứ xuất hiện vừa vặn và đẹp đẽ. Bất cứ lúc nào thử screenshot, bạn cũng sẽ có được những tấm ảnh đẹp đến nao lòng người, đặc biệt là những cảnh quay khi diễn ra trên hòn đảo thiên đường Jeju. Màu của phim theo tông trầm ấm đôi lúc lại khá ảm đạm giúp cho mạch cảm xúc của câu chuyện được truyền tải tốt hơn đến với khán giả.
Chất điện ảnh đã được vận dụng khá tốt trong việc truyền tải mối quan hệ giữa hai nhân vật chính, không cần phải nói hết ra, người xem vẫn có thể cảm nhận được những suy nghĩ và tâm trạng “nhân vật của mình”. Khi hai con người đó ngồi trước biển cả, sự khắc khoải của cuộc đời vô định mỗi người lan tỏa trên màn ảnh chạm đến người xem.
Phân đoạn người viết tâm đắc nhất của Đêm Nơi Thiên Đường là khi Tae-goo và Jae-yeon ngồi cùng nhau bên bờ biển trong đêm ở nơi hòn đảo thiên đường ấy, họ cùng hút thuốc và bày tỏ nỗi lòng của mình. Một người không còn gì để mất và một người sống không lưu luyến điều gì trên đời, hai con người cô đơn nhất đó gặp nhau, có thể không phải là thứ tình yêu mãnh liệt cháy bỏng, nhưng hơn hết là một sự cảm thông sâu sắc, họ tin rằng đối phương cũng có những nỗi niềm chất chứa giống mình. Và nếu trong đêm thiên đường đó, không phải là hai bóng hình đan xen nhau cạnh bờ biển đó, phải chăng sẽ có một người ra đi mãi mãi về nơi thiên đường thật?
Đêm Nơi Thiên Đường đã cho người xem thấy được những cảnh sống khắc nghiệt của xã hội ngầm dựa trên những quy tắc vô nhân tính như thế nào và khắc họa sự cô đơn của những tâm hồn lạc lối ấy.
Kỳ lạ là xem xong một bộ phim máu me và bạo lực như thế này, trong lòng người viết lại đọng lại câu chuyện của lòng người khi bị phản bội và sự cô đơn cùng quẫn của hai nhân vật chính hơn. Cần đổi không khí một chút với thể loại "bình cũ rượu mới" này của màn ảnh Hàn, bạn sẽ không phí thời gian và biết đâu sẽ có những suy ngẫm gì cho riêng bản thân mình.