[REVIEW] Photocopier (Netflix) - Một viên ngọc sáng đến từ nền phim ảnh Indonesia
Photocopier thoạt nhìn không mấy ấn tượng, nhưng phim có thể kể một câu chuyện gây cuốn, đồng thời để lại những thông điệp mạnh mẽ.
Photocopier (Netflix) xoay quanh một sinh viên đến từ tầng lớp trung lưu tên Suryani, hay Sur theo cách người thân gọi cô (Shenina Cinnamon). Sur là học sinh giỏi và đang hướng đến mục tiêu giành học bổng toàn phần tại trường đại học. Để làm đẹp hồ sơ, Sur cũng nhận việc thiết kế web cho câu lạc bộ nhạc kịch Mata Hari – một câu lạc bộ trở nên tiếng tăm nhờ vào giải thưởng kịch nghệ họ mới nhận được. Một ngày, một bức hình cô say xỉn bị đăng lên mạng xã hội mà không có sự cho phép của cô, khiến Sur mất cơ hội nhận học bổng, còn gia đình thì quay lưng. Tệ hơn là cô không nhớ gì về việc bức hình được chụp như thế nào. Sur bắt tay với Amin, một người bạn làm trong tiệm phô tô để truy tìm danh tính kẻ chụp hình.
Kể từ khi Netflix mở rộng phạm vi hoạt động của mình, người xem có cơ hội tiếp cận vơi những nền điện ảnh ít tiếng tăm hơn. Theo đó, những viên ngọc thô được phát hiện. Photocopier là một trong số đó. Hòa trộn thể loại phá án, giật gân với đề tài đang nóng lên lúc này – xâm hại đời tư và thành kiến giới – bộ phim làm nên một bộ phim chỉn chu và lôi cuốn, dù có đôi chỗ chưa được làm cho tới.
Nhiều phim trinh thám thường hy sinh khá nhiều trong phương diện cảm xúc để tập trung vào phần kịch bản có dây mơ rễ má các cú twist hoặc những trường đoạn phá án giật gân. Nhưng Photocopier không làm điều này. Phim cân bằng khá tốt giữa hậu quả mà Sur hứng chịu và khả năng điều tra chân thật.
Các chi tiết như người cha liên tục tra hỏi mỗi lần Sur xin phép ra ngoài hay bày tỏ sự khó chịu mỗi khi nghe con gái nói đến trang web, việc bán thời gian…cho thấy ông luôn mong mỏi Sur chọn các công việc mà xã hội Indonesia cho là phù hợp với nữ giới – ví như mẹ cô đang coi sóc một quán ăn gia đình. Dĩ nhiên, bộ phim còn khiến người xem phải chau mày khi thể hiện người mẹ đầu tắt mặt tối với công việc, trong khi chồng bà thoải mái xem điện thoại. Bên cạnh đó, một ủy ban xem xét tiêu chuẩn học bổng toàn nam và thiên kiến cũng là điểm chấm phá nhẹ nhàng mà hữu lực của bộ phim trong việc lột tả một môi trường đầy trắc trở Sur đang đối mặt.
Photocopier gợi nhớ khá nhiều đến cái tên Promising Young Woman. Trong đây, Sur có một tương lai sáng sủa, nhưng cô cũng là phụ nữ sống trong một xã hội đầy định kiến gắt gao. Indonesia là đất nước mà đa số tuân thủ giáo lý Hồi Giáo, tư tưởng nam quyền đã bám rễ rất sâu ở mọi phương diện từ gia đình đến trường học. Dù không thực sự được nói thẳng, Photocopier đã nhấn nhá nét ảm đạm tiềm ẩn luôn bao bọc nhân vật chính. Và rồi một bức ảnh, chỉ một thôi, và một lần vướn vào ý đồ xấu xí của người khác, tương lai của một cô gái trẻ bị vùi dập và cuộc đời không còn là màu hồng tươi tắn nào trong mắt cô nữa.
Photocopier không cần đao to búa lớn để truyền tải thông điệp, đồnh thời để người xem cảm nhận được áp lực nặng nề vừa thôi thúc vừa ghì xuống một cô gái như Sur. Chỉ một lần bị rơi vào thế hiểm thôi mà toàn bộ xã hội và gia đình đều quay lưng với cô – cho thấy kỳ vọng hoàn hảo đạo Hồi áp lên phụ nữ.
Sự chấm phá này xuất hiện xuyên suốt bộ phim, ngay cả ở quá trình truy tìm dấu vết của những bức ảnh. Màn điều tra của Sur không mang phong thái hào nhoáng thường thấy ở các thám tử, thanh tra đại tài, nhưng điều đó không có nghĩa là nó thiếu sự cuốn hút. Từng phút giây trôi qua, cuộc điều tra mở ra hàng loạt các khả năng, đánh đố khán giả đến cùng về danh tính của thủ phạm. Cách Photocopier xâu chuỗi các manh mối chỉ khiến nhiều nút thắt khác xuất hiện. Từng chút, từng chút, chúng ta và Sur như đang bò vào một chiếc hang thỏ với quá nhiều đoạn quanh co. Nhưng phim cũng không làm cuộc điều tra phức tạp quá đà, dần dà để lộ các thông tin giúp khán giả nhìn rõ bức tranh toàn cảnh.
Điều tuyệt vời nhất là Sur, theo một góc độ, không có trợ tá như Watson với Sherlock Holmes. Đúng là cô có Amin, nhưng mọi khía cạnh điều tra đều là do Sur thực hiện. Và không, đây không phải là bước đi thể hiện tuyên ngôn nữ quyền gì, mà là cách bảo đảm Sur không bị trôi khỏi ánh hào quang. Photocopier tập trung vào cô và điều đó không thay đổi.
Bằng cách ấy, bộ phim thể hiện luôn nỗi đau, sự cô độc và nỗi tổn thương nặng nề mà cô phải chịu đựng. Không đồng minh, không bạn bè, chẳng ai tin cô. Dù biết có kẻ đã chụp lén cô gái rồi tung lên mạng, người ta chỉ mãi chăm chú vào việc cô đã uống rượu bia, chứ không phải kẻ đã xâm phạm đời tư của cô gái. Thông qua Sur, Photocopier thét lên mạnh mẽ sự đối lập trong quyền được bảo vệ giữa 2 tầng lớp. Từ một câu chuyện về xâm phạm đời tư bất hợp pháp, bộ phim chuyển nhịp rất mượt mà thành ví dụ về đặc quyền giữa giàu và nghèo.
Nhưng có lẽ, Photocopier mạnh mẽ nhất về mặt thông điệp khi để Sur tìm được đồng minh của mình. Và đó là cú bắt tay giữa những người bị tổn thương, bởi một hệ thống bất công và sức nặng của định kiến, vượt qua ranh giới của giới tính, khắc họa nạn nhân của mối bi kịch trong đây không chỉ là nữ.
Dĩ nhiên, không có gì là hoàn hảo cả. Photocopier gặp vấn đề về nhịp điệu. Diễn xuất của dàn diễn viên có lúc khá gượng. Và Photocopier cũng bỏ qua một phản diện tiềm năng. Nhưng suy cho cùng, phim tập trung vào nạn nhân nhiều hơn, nên tiếng nói phản diện chỉ được thể hiện chớp nhoáng là điều dễ hiểu. Nhìn chung, Photocopier vẫn có thể làm hài lòng khán giả.