[REVIEW] Relic – Thần bí, sâu sắc về mối quan hệ giữa ba thế hệ
Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · VLynd ·
Relic là bộ phim kinh dị nghệ thuật có điểm nhấn trong năm 2020.
Relic là bộ phim điện ảnh, kinh dị đầu tay của đạo diễn người Úc gốc Nhật Natalie Erika James. Phim có những cơn ác mộng vừa là điềm báo cho những điều sắp tới, vừa là những ký ức được chôn vùi từ sang chấn trong quá khứ… Theo nhiều cách, trí tưởng tượng đơn giản nhất của phim chính là nỗi sợ của nó và đề cao kiểu làm phim đáng sợ một cách ấn tượng: ngôi nhà có thể là ẩn dụ trực tiếp đến tâm trí của người cư ngụ.
Vì thế, khi người chủ dần đánh mất bản thân đến mất trí, ngôi nhà cũng bắt đầu sụp đổ, một mê cung với những ngõ cụt và những ô cửa biến thành những bức tường vững chắc sau lưng bạn. Trong Relic thần bí, sâu sắc, nếu việc trưởng thành thường được ví von như việc không bao giờ có thể trở về nhà, thì việc già đi chính là nhận ra khi ngôi nhà phản bội chính bạn, bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi nó.
Ngôi nhà trong Relic là một nhà tổ cũ kỹ trong khu vực xa xôi do bà Edna (Robyn Nevin) làm chủ. Bà có mái tóc bạc phơ phản ánh tính cách, chẳng hạn như khi cáu kỉnh, bà hay buộc gọn và ngược lại, mỗi lần mất phương hướng, mái tóc bà lại rối bời. Khi Edna mất tích, cảnh sát đã thông báo cho cô con gái Kay (Emily Mortimer).
Lặn lội từ Melbourne trở về cùng Sam (Bella Heathcote), hai mẹ con chỉ thấy những tờ giấy nhắc nhở của Edna, nội dung từ tẻ nhạt như “uống thuốc”, đến đáng sợ như “đừng bám theo nó”. Tuy tổ chức cuộc tìm kiếm và báo cáo với cảnh sát, hai mẹ con chủ yếu chờ đợi trong nhà, dọn dẹp và tìm kiếm những manh mối qua đồ vật của Edna. Một đêm nọ, bà bất ngờ trở về.
Ban đầu bà có vẻ ổn, cáu gắt khi bị đối xử như một người không bình thường nhưng rồi bà bắt đầu có những hành vi kỳ quặc. Kay buộc phải đối mặt với những quyết định khó khăn về tương lai của mẹ, đồng thời gặp rắc rối vì những cơn ác mộng và những âm thanh đáng sợ trên hành lang mỗi tối – một motif hay được lạm dụng. Hình ảnh của DP Charlie Sarroff khá đáng sợ với những khung hình vững, tinh ý dồn nén cảm xúc từ từ. Với những hình ảnh êm dịu, ông khiến những thứ rực rỡ trở nên nguy hiểm, chẳng hạn như ánh đèn nhấp nháy của những bóng đèn Giáng sinh trên cây và thậm chí khiến nó đáng gờm hơn, như khi Edna làm việc với nến, chúng trông nham hiểm một cách khó lường.
Tuy nhiên, đôi lúc nhìn quá lâu vào bóng tối thì ánh sáng bất chợt trở nên khó chịu, như khi bạn đang tập trung ngờ vực nỗi lo âu của người phụ nữ thì mấy bóng đèn 100-watt làm bạn phân tâm. Kết hợp thêm phần nhạc nền chập chờn, réo rắt của Brian Reitzell đôi lúc trở nên dư thừa, thỉnh thoảng James làm hơi quá trong bộ phim kinh dị của cô ấy và chúng ta đều nhận ra những phương pháp.
Phần lớn thì bộ phim đầu tay của đạo diễn-biên kịch cho thấy sự tự tin bất thường vào cách kể truyện và dựa vào tâm lý của ba diễn viên để xây dựng một cách sâu sắc. Cô đã nắm bắt được màn trình diễn xuất sắc của Emily Mortimer, Robyn Nevin và Bella Heathcote trong vai người mẹ, người bà và con gái, mối quan hệ giữa các thế hệ của họ được nảy sinh một cách tinh tế và sâu sắc.
Sự tương tác giữa nhân vật của Sam với người bà có phần đơn giản, ít quan tâm hơn so với Edna và Kay, khi cả hai đều có thời gian chung sống lâu dài và tách riêng trong quãng thời gian gần đây. Kay mất tinh thần một cách tự nhiên trước việc thiếu định hướng của Sam; dù thông minh đến đâu, Sam vẫn giữ niềm tin của tuổi trẻ rằng những thứ gì bị hỏng đều có thể sửa được. Hai lần như thế, như một tiếng vọng của thế hệ, chúng ta chứng kiến một sự thật đáng buồn rằng, dù người con gái có yêu mẹ đến nhường nào, họ cũng sợ hãi việc trở thành một phiên bản khác của mẹ khi trưởng thành hoặc già đi.
Relic có vài điểm tương đồng với Hereditary và The Babadook như cả ba đều là phim kinh dị với nhân vật nữ là trung tâm, có mối quan hệ sâu sắc với người mẹ, bối cảnh trong một căn nhà ma ám, nơi mà ác quỷ ẩn mình trong bóng tối, thật sự là câu chuyện ngụ ngôn đại diện mạnh mẽ cho tình trạng suy sụp tinh thần.
Tuy hấp dẫn nhưng Relic khó có thể bứt phá như hai bộ phim trước, chủ yếu do đoạn kết bí ẩn. Sau khi kết thúc công chiếu, bộ phim trở nên ít được giải thích hơn. Không phải ai cũng chấp nhận sự nhập nhằng ở phần đỉnh điểm, vốn được xem như một hành động ca ngợi tình cảm thuần khiết và không màng bản thân, hoặc một sự thất vọng khi các thế lực xấu xa rút lui. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bộ phim kinh dị nghệ thuật này cũng tạo điểm nhấn trong năm 2020.
Nguồn: Jessica Kiang (trang Variety)