[REVIEW] Space Sweepers (Con Tàu Chiến Thắng) - Kỹ xảo đẹp mắt nhưng nội dung rời rạc
Đánh giá phim · anan681 ·
Một bộ phim khoa học viễn tưởng của điện ảnh Hàn có hướng đi an toàn, nội dung không có gì đột phá, nếu không muốn nói là quá nhàm.
Sau nhiều lần hoãn công chiếu tại rạp do tình hình dịch bệnh phức tạp, Space Sweepers đã được đưa lên nền tảng Netflix, như bao bộ phim khác trong thời điểm nhạy cảm như hiện nay.
Tuy bộ phim tiếp cận được đông đảo khán giả một cách an toàn hơn, nhưng bom tấn hứa hẹn của Hàn lại gây không ít hụt hẫng cho người xem.
Space Sweepers lấy bối cảnh năm 2092, khi Trái đất gặp khủng hoảng môi trường nghiêm trọng, không còn là nơi để con người sinh sống nữa. UTS - một công ty đầu tư đã dự đoán được những sự kiện bi kịch này của loài người, họ tạo ra một không gian sống nhân tạo là Eden, lựa chọn những con người giàu có và kiệt xuất của Trái đất để sinh sống tại đây.
Tae-ho (Song Joong-ki), đội trưởng Jang (Kim Tae-ri), Tiger Park (Jin Seon-kyu) và người máy Bubs (Yu Hae-jin) là nhóm tác chiến 4 người cùng nhau dọn dẹp rác thải trong vũ trụ để kiếm sống.
Sau một lần đền bù những thiệt hại do mình gây ra, cả nhóm rơi vào hoàn cảnh túng thiếu. Và cứu tinh của họ đã xuất hiện, đó là Kot-nim (Park Ye-Rin), hay còn được biết đến là Dorothy, một đứa trẻ người máy mang một nguồn năng lượng phi thường, đang bị truy đuổi trong vũ trụ.
Các thành viên trong con tàu Chiến Thắng đã quyết định bán đứa trẻ cho người ra giá cao nhất, trong quá trình đó những âm mưu đen tối dần được phơi bày và giữa họ bắt đầu nảy sinh tình cảm với Dorothy.
Nội dung của phim ôm đồm quá nhiều thứ như lên án hành động phá hủy môi trường của con người, tố cáo những kẻ ích kỷ luôn nhân danh môi trường để làm nên những tội ác xấu xa, tình cảm gia đình, những mặt lợi và hại của công nghệ do con người chế tạo ra... Chính những tham vọng và cách khai thác không hợp lý khiến 2 tiếng của phim trôi qua dài lê thê và nhàm chán. Không có một plot-twist nào để thu hút người xem, câu chuyện cứ làng nhàng trôi qua như vốn cái cách nó phải thế vậy.
Câu chuyện quá khứ của mỗi nhân vật được điểm qua sơ sài và không gây được thiện cảm nào cho người xem, để thấu hiểu cho những hành động của họ trong hiện tại. Có chăng là câu chuyện mất con của Tae-ho được xây dựng khá tốt, khiến chúng ta đồng cảm hơn với nhân vật của anh. Nhân vật phản diện của phim cũng khiến người xem không khỏi ngán ngẩm với những phân đoạn đầy thoại đạo lý và tự hỏi rốt cuộc gì lý do gì mà hắn lại có những hành động như vậy, để chứng tỏ bản thân chăng? Nếu đúng là vậy thì nhân vật phản diện thật đáng chán.
Phần ghi điểm của phim mà vốn được đề cập là đầu tư tận 500 tỷ chắc là kỹ xảo và dàn diễn viên. Kỹ xảo của phim mượt mà và được chăm chút kỹ lưỡng. Màu phim cũng rất đẹp, nhất là những phân cảnh con tàu Chiến Thắng lao đi bên ngoài không gian vũ trụ. Với sự dài dòng và nhàm chán của nội dung, thứ giữ chân được người xem chắc hẳn là những thước phim có đầu tư hình ảnh đẹp mắt và sự tung hứng ăn ý của dàn diễn viên.
Space Sweepers cũng đánh dấu sự hợp tác trở lại giữa Song Joong-ki cùng đạo diễn Jo Sung-hee sau phim điện ảnh ăn khách năm 2012 - A Wewewolf Boy. Cùng các diễn viên có diễn xuất đáng mong đợi như Kim Tae-ri (The Handmaiden, Mr.Sunshine), Yu Hae-jin (Intimate Strangers) và Jin Seon-kyu (The Outlaws, Extreme Job), tất cả dừng lại ở mức tròn vai và không có gì đọng lại trong lòng người xem sau cả 2 tiếng phim, có chăng là màn biến hóa dễ thương của người máy Bubs do Yu Hae-jin thủ vai.
Câu chuyện của từng nhân vật không được khai thác sâu sắc tạo chiều sâu hơn cho phần nội dung , đó là một điểm đáng tiếc của Space Sweepers. Nhưng đổi lại sự tương tác qua lại giữa các thành viên trong đội tàu Chiến Thắng và đứa trẻ người máy Dorothy đã mang lại những giây phút vui vẻ, ấm áp cho bộ phim. Cá nhân người viết thích nhất nhân vật Dorothy, thông điệp được truyền tải qua cô bé này cũng trở nên hết sức nhẹ nhàng và khiến người xem suy ngẫm.
Space Sweepers lấy chủ đề khoa học viễn tưởng, mở màn cho một bước tiến mới xa hơn của điện ảnh Hàn, nhưng có lẽ vốn không phải thế mạnh nên bộ phim đã để lại nhiều tiếc nuối và hụt hẫng cho người xem. Nếu suy xét kỹ thì phim có nội dung cũng khá tốt, chỉ là cách truyền tải lên màn ảnh lại khiến người xem thấy rối rắm, lủng củng và lê thê. Các tình tiết đưa ra quá nhiều nhưng lại không có cách giải quyết ổn thỏa.
Tóm lại, với thế mạnh về phần kỹ xảo đẹp mắt và nội dung gắn liền với tình cảm gia đinh, tình tiết nhẹ nhàng thì có lẽ Space Sweepers là một bộ phim thích hợp để cả gia đình tụ họp giải trí trong dịp Lễ này hơn. Còn việc trở thành một bom tấn khoa học viễn tưởng của Hàn, thì đợi một bộ phim khác vậy.