[Review] The Walking Dead S06E12 – Not Tomorrow Yet

Tin điện ảnh · Moveek ·

Not Tomorrow Yet, đó vẫn chưa phải là ngày mai, là tương lai tươi sáng và ổn định lâu dài mà các nhân vật luôn mong đợi, bởi Negan cùng The Saviors đã xuất hiện. Lời thỏa thuận với Hilltop đã kéo họ vào một cuộc chiến đầy rủi ro, với những nguy hiểm không thể lường trước. Với những người ở nhà không tới Hilltop, lời kêu gọi của Rick chẳng khác gì phá tan mọi hy vọng, và đặt họ vào thế phải lựa chọn vô cùng khó khăn. Bởi nếu đã quyết định lên đường, ngoài việc sẵn sàng hi sinh mạng sống, các nhân vật của chúng ta - những người tốt, sẽ còn buộc phải làm điều mình không bao giờ muốn - giết người.

Trước đây, trong chuyến đi D.C., Abraham đã từng nói với Glenn: "Giết người giờ là việc dễ làm nhất trong thế giới này". Điều đó có lẽ chỉ đúng với một số người đã "quen" và "ổn định" với việc này nên không bị nó gây ảnh hưởng, điển hình nhất là Rick. Chẳng thế mà Andy của Hilltop đã "dành tặng" cho anh một "lời khen": "Lũ khốn Saviors đó rất đáng sợ, nhưng chẳng thể nào so với anh được". Còn Carol, người có tâm lý hay và phức tạp nhất trong tập phim này sẽ phải có một bài review riêng, bị ảnh hưởng nhiều sau vụ Sói đầu đàn nên cô vẫn phải chơi vơi giữa hai hướng. Với một số nhân vật khác, đây là lần đầu tiên tay họ nhuốm máu người, và nổi bật nhất là Glenn khi anh đã buộc phải làm điều mình luôn tránh. Tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy "giết để sinh tổn", "giết hoặc bị giết", phải đưa ra lựa chọn vô cùng khó khăn, từ khi quyết định đi cho đến lúc đã bước vào trong cuộc chiến.

Đã kiên quyết với con đường từ bỏ việc giết người, việc Morgan "trốn nghĩa vụ quân sự" là điều chúng ta đều đoán được từ trước. Câu nói có thể hiểu theo hai nghĩa của ông và Rick: "They always come back" (chúng luôn quay trở lại) đã thể hiện rõ quan điểm trái ngược giữa hai người, cũng là giữa hai luồng tư tưởng lớn nhất trong thế giới dịch bệnh. Tất nhiên không ai trong họ nói về xác sống, mà là về con người. Rick thì nghĩ về điều tồi tệ, những kẻ xấu sẽ luôn quay trở lại để đe dọa tính mạng họ. Còn Morgan lại nghĩ khác, “come back” đối với ông là thay đổi trở lại thành người tốt, là “hồi sinh từ cõi chết” như chính những gì ông đã trải qua vậy. Giết người lần đầu là điều vô cùng khó, nhưng đã giết người mà có thể quay trở lại như Morgan còn khó hơn gấp bội. Hình ảnh Morgan ở lại Alexandria và hàn những thanh sắt trong sự đau đớn, dằn vặt gợi nhớ lại “kẻ điên” tại ngôi nhà của Eastman ngày nào, với cánh cửa không thể tự mình bước qua lần nữa.

Còn với những người tham gia trực tiếp trận tập kích, họ đều có những lý do làm động lực thúc đẩy. Aaron thì ngay từ đầu đã quả quyết muốn đi mà không cần suy nghĩ nhiều. Anh vẫn còn cảm giác tội lỗi bởi đã vô tình gây ra thảm họa The Wolves tấn công cộng đồng, và lần này quyết không để việc tương tự lặp lại lần nữa. Chúng ta đều biết Aaron đã từng giết người rồi: một tên Sói, và hai người khác qua câu trả lời Rick ở lần đầu gặp mặt. Lần này anh cũng đã ra tay, nhưng ta có thể thấy rõ sự khó khăn trong hành động đó. "Nếu mày không chết thì bọn tao sẽ phải chết" - đó là lý lẽ duy nhất anh có thể dựa vào để thúc đẩy bản thân.

Cha xứ Gabriel, người trước đây vốn rất nhút nhát cũng quyết định tham gia vào chuyến đi, và vẫn với bộ đồ linh mục quen thuộc. Qua câu trả lời của Gabriel dành cho Rick và Tara, có thể thấy ông vẫn tâm niệm rằng mình vẫn là chính mình, vẫn là một cha xứ. Nhưng việc cần làm thì vẫn cứ phải làm, để đóng góp sức mình cho cộng đồng, và hành động giết người không xuất phát từ mục đích xấu, chắc chắn nó không khiến ông hổ thẹn với lương tâm hay mang tội với Chúa. Tên Savior mà Tara bắn bị thương đã nói rằng “mày cũng đã chết như tao rồi thôi”, và "tất cả chúng mày đều đã chết". Ý hắn muốn nói rằng tất cả giờ đều chẳng khác gì nhau, đều là những kẻ giết người và đã đánh mất nhân tính. Nhưng phát súng kết liễu sau khi đọc lời “siêu độ” của Gabriel đã là lời phủ nhận đầy quả quyết - ông vẫn là người của Chúa.

Tara thì giờ đây phải sống lại cảm giác như khi cùng The Governor tấn công nhà tù trước kia. Dù không làm gì sai trái nhưng đó vẫn là “vết nhơ” khiến cô luôn thấy dằn vặt, luôn muốn quên đi. Việc phải che giấu quá khứ đó với Denise khiến Tara cảm thấy khó xử, và lại bị đặt vào tình trạng phải đi giết người như trước kia, cô không biết phải làm sao. Nhưng khi được cha xứ Gabriel và Jesus cho lời khuyên, cô đã tìm ra được lý do làm động lực cho riêng mình. Chỉ cần vì người mình yêu thương thì đánh đổi mọi thứ là xứng đáng, và có thể bất chấp mà làm tất cả, kể cả là điều khó khăn như giết người. Và cuối cùng, lại có thêm một thành viên nữa của nhóm lần đầu tay nhuốm máu người.

Heath và Glenn đều chưa từng ra tay giết người một lần nào, nhưng lại chấp nhận tham gia nhiệm vụ lần này. Cả hai đều rất lo lắng, bởi trong suy nghĩ của họ, giết người mang tới nỗi ám ảnh vô cùng tồi tệ. Và sự thật đúng như vậy, khi buộc phải ra tay lần đầu, Glenn đã vô cùng đau đớn, nấc nghẹn mà không dám bật khóc thành tiếng. Heath cũng chẳng khá gì hơn, đôi tay run rẩy và hơi thở nặng nhọc cho thấy không dễ gì phá bỏ điều mình đã luôn gìn giữ. Chỉ một lần ra tay là không thể nào quay trở lại được nữa và vĩnh viễn phải theo con đường này. Glenn lúc này đã có hành động vô cùng cao đẹp là chịu đau đớn thêm một lần nữa, chỉ để Heath có thêm chút thời gian, để được sống là con người “trong sạch” dẫu chỉ thêm chốc lát. Nhưng đến lúc tính mạng bị đặt cận kề cái chết thì không ai có thể giúp ai nữa. Không phải chứng kiến kẻ thù đứng trước mặt, hai người họ cứ vậy mà trút sạch cảm xúc hỗn loạn chất chứa trong lòng vào cánh cửa. Khi mọi việc đã qua, cảm giác đau đớn, dằn vặt vẫn không dễ gì mà mất đi. Glenn buồn bã, thẫn thờ, còn Heath không muốn trở về Alexandria nghỉ ngơi mà lên đường đi kiếm nhu yếu phẩm cùng Tara ngay để cho lòng khuây khỏa.

Đúng như Jesus nói, đây mới chính là “thế giới kế tiếp” của họ. Đó không phải là thế giới tốt đẹp với tương lai rộng mở, mà còn chứa nhiều những hiểm họa lớn hơn gấp bội. Chẳng thể nào tồn tại trong thế giới tàn nhẫn đó mà giữ cho đôi tay mình không nhuốm máu, mỗi người chỉ có thể tìm ra động lực riêng cho mình, một động lực khiến những gì họ làm không phải đồng nghĩa với “mất nhân tính”. Lựa chọn của họ sẽ ra sao khi mọi chuyện tồi tệ đâu phải đã chấm dứt…?