[REVIEW] Tôi Là Não Cá Vàng
Đánh giá phim · Maii ·
Tôi Là Não Cá Vàng, một bộ phim không có gì để khen ngoài hai chữ thảm hoạ.
Tôi Là Não Cá Vàng xoay quanh cuộc sống của nhà thiết kế thời trang Huyền nhưng mắc căn bệnh Alzheimer. Với cô, mỗi ngày đều là một ngày mới vì những ký ức ngày cũ dường như tan biến cả. Cô bị người yêu cũ "đá" vì lý do hay quên, cùng lúc đó, được một anh chàng nhiếp ảnh gia quan tâm chăm sóc, anh liệu tiếp cận cô vì tình cảm, hay vì mục đích nào khác?
Tôi Là Não Cá Vàng có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng như Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, La Thành… nhưng họ lại tập hợp trong một bộ phim có thể được coi là một trong những rác phẩm của điện ảnh Việt với thất bại về mặt nội dung, diễn xuất cho đến tạo hình.
Cốt truyện của phim chủ yếu xoay quanh chuyện tình cảm của Huyền (Khánh Hiền) và Thoại (La Thành), nhưng xuyên suốt bộ phim người xem không thấy được chút cảm xúc nào toát ra được từ những phân cảnh của hai người. Thêm vào đó là phần cắt cảnh, biên tập cẩu thả, thích chỗ nào cắt chỗ đó, hứng chỗ nào chuyển cảnh chỗ đấy. Nhiều đoạn âm thanh còn tiếng được tiếng mất, cả bộ phim không có một chút liên kết và cảm giác liền mạch nào.
Nhưng nhiêu đó hẳn cũng chưa so được với điểm trừ lớn nhất của phim chính là phần lồng tiếng rất đơ và phần thoại cực kỳ sến sẩm. Khẩu hình miệng không khớp đến thấy rõ, hơn nữa chất giọng cơ bản cũng không hợp với nhân vật, trừ phi chính các diễn viên lồng tiếng cho nhân vật của mình. Thêm vào đó là sự cường điệu hoá của dàn diễn viên, nhất là Thu Trang, và nữ chính Khánh Hiền. Cô luôn cố gắng mang đến một nhân vật dễ thương để tạo sự đồng cảm. Nhưng đáng tiếc những gì khán giả thấy là một nhân vật tưng tửng và hành xử lung tung. Hẳn là biểu cảm lố và câu cửa miệng “see mother" của Khánh Hiền chỉ thích hợp diễn parody hoặc phim Ấn Độ có slow-motion và zoom cận mặt hơn là điện ảnh chân chính, đập vào mặt khán giả bằng màn ảnh rộng thực khiến người ta không nuốt trôi.
Hình ảnh của La Thành trong vai chính thực sự không hợp với kiểu nhân vật soái ca, lạnh lùng và hay buông lời yêu đương sến súa như thế này, kém hơn rất nhiều so với kiểu nhân vật mộc mạc và dễ mến như trong Vu Quy Đại Náo. Khuôn mặt “nén đau thương nhỏ được một giọt nước mắt" của anh trong các cảnh cảm động thật sự khiến người xem phải khóc... vì cười quá nhiều.
Nhân vật của Thu Trang thì chẳng có vai trò gì quan trọng ngoài chuyện cố ý "cù lét" khán giả để tạo nét hài hước. Các nhân vật phụ do Quách Ngọc Tuyên, NS Lê Thiện, Mỹ Duyên, Kiều Minh Tuấn… thủ vai cũng bị làm quá và biểu hiện cơ bản không giống người bình thường. Điểm duy nhất đáng khen của phim hẳn là hiếm thấy một phim rác nào mà lại tập hợp được nhiều gương mặt nổi tiếng của truyền hình và điện ảnh như vậy, xứng đáng nhận được một tràng pháo tay vì đã lãng phí tài năng của nhiều diễn viên có thực lực.
Phim chứa quá nhiều chi tiết vô lý và rập khuôn trong điện ảnh, chẳng hạn như cứ mỗi lần nhân vật buồn là trời mưa xối xả, 2 nhân vật sau khi dầm mưa đến ướt như chuột lột sau đó mới nghĩ đến chuyện mở cây dù đang cầm để che cho nhau?! Hi vọng lần sau có cố làm cảnh mưa thì ê-kíp có thể bớt xối nước quá nhiều vào mặt diễn viên vì cơ mặt mở mắt cố gồng để diễn của họ thực sự trông rất tội nghiệp.
Tôi Là Não Cá Vàng không thể quyết định được rốt cuộc là mình muốn làm một bộ phim nghiêm túc hay hài hước, vì tông của nó cứ thay đổi liên tùng tục không có chút mối nối nào cho liền mạch. Bối cảnh của phim cũng không mấy đặc sắc và nhìn chung, phim không biết cách lựa góc quay hay cảnh quay đẹp để ít nhất có thể bù lại về mặt hình ảnh. Mặt nghe nhìn của phim chung quy không có điểm nhấn hoặc ấn tượng nào đáng khen cho khán giả. Cả bộ phim đều toát lên cảm giác nhàn nhạt và cường điệu đến khó tả.
Nhìn chung phần kịch bản và xây dựng nhân vật của Tôi Là Não Cá Vàng đã thất bại toàn tập, khi mang đến một thảm hoạ điện ảnh không hơn không kém. Tuy nằm trong dự liệu từ khi trailer ra mắt, nhưng vẫn không khiến người ta hết sốc. Sốc vì đến bây giờ vẫn có những bộ phim thảm hoạ của thảm hoạ như thế này được đầu tư, nhào nặn và trình chiếu ngoài rạp. Làm phim thực sự là quá trình dễ dàng đến thế sao?