Review Trăm Dặm Tử Thần (The Long Walk) - Bộ phim thriller không giống ai đến từ Stephen King
Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · Ivy_Trat ·
Trăm Dặm Tử Thần thriller hơn kinh dị, cảm động hơn là gây sốc, sâu sắc hơn và u ám hơn bất kỳ bộ phim nào chuyển thể từ tác phẩm của Stephen King nào đến thời điểm hiện tại.
Trăm Dặm Tử Thần (The Long Walk) là đứa con của ông hoàng kinh dị Stephen King nhưng chẳng cần quái vật, yếu tố siêu nhiên, hay hù dọa cũng khiến từng cơn rùng mình nổi lên, từng đợt sóng u ám cứ thế cuốn lấy khán giả. Chưa một ý tưởng nào của King có thể gây đau đớn và tuyệt vọng đến vậy như bộ phim này.
Cuộc đi bộ đẫm máu
Trăm Dặm Tử Thần bắt đầu bằng một cuộc thi đi bộ gồm 50 thanh thiếu niên tổ chức hằng năm. Luật chơi rất đơn giản. Cuộc thi không có vạch đích, không có điểm dừng, không bao giờ được dừng, chỉ có một tốc độ, và một người chiến thắng. Dừng lại đồng nghĩa với án tử công khai ngay trên sóng truyền hình.
Trong một nước Mỹ đã quỳ gối trước chế độ độc tài, những thanh thiếu niên như Ray, Peter, Billy, Arthur, Gary...tham gia với hy vọng đổi đời. Ai cũng nghĩ họ đã sẵn sàng cho cuộc thi vô nhân tính này, cho đến khi hiện thực tàn khốc đổ ập lên những con người trẻ tuổi.

Trăm Dặm Tử Thần: Một dặm đường, một lần đau
Stephen King bắt đầu nổi tiếng với tiểu thuyết Carrie, nhưng The Long Walk mới là tác phẩm đầu tiên ông sáng tác năm 19 tuổi. Và khi xem xong phim, người viết mới hiểu tại sao phải mất hơn 4 thập kỷ, câu chuyện này mới được chuyển thể thành phim.
Trong một bầu không khí điện ảnh chúng ta đã quen mặt với phong cách kinh dị Stephen King, thẩm thấu được những bộ phim Dystopian như The Hunger Games, và dành hứng thú đặc biệt với mặt tối con người trong Battle Royale, ý tưởng của Trăm Dặm Tử Thần mới có thể được hiểu trọn vẹn với qua kỹ thuật kể chuyện tối giản như chính nội dung của câu chuyện.

Họ, những thí sinh tình nguyện, giữ Trăm Dặm Tử Thần làm một bộ phim đơn giản thật sự. Ấn tượng đầu tiên là bộ phim để rất nhiều chỗ cho trí tưởng tượng của chúng ta. Tại sao những con người này lại tình nguyện tham gia một cuộc thi bất lợi như vậy, hay xã hội độc tài này trông ra làm sao mà chỉ toàn lời oán trách hầu như không được khắc họa.
Tất cả chỉ hiện diện qua lời tự sự và hành vi ngày một tuyệt vọng trên phông nền như một bức tranh phong cảnh màu nước. Đó là điểm nhấn của bộ phim này. Sự tương phản có mặt ở khắp nơi, từ từ thấm vào khán giả như màn tra tấn tâm lý đang bao bọc lấy những nhân vật của nó.

Trăm Dặm Tử Thần không có tình tiết bất ngờ, không có những màn đối đầu nảy lửa đầy tính cách mạng, cũng không có hình tượng anh hùng khởi nghĩa. Toàn bộ bộ phim dường như chỉ xoay quanh một việc - đi, đi nữa, đi mãi. Đi để sống đúng nghĩa đen. Cuộc thi này là một đấu trường sống sót, nhưng thứ họ đấu tranh để giữ không chỉ là sinh mạng, mà còn giữ lại nhân tính của mình, quyền được hy vọng.
Đạo diễn Francis Lawrence không cố tạo ra một bom tấn kiểu Hollywood như ông đã làm với The Hunger Games. Thay vào đó, nhà làm phim giữ nhịp điệu chậm rãi, lặp đi lặp lại. Bước chân, cảnh cáo, tiếng súng, người ngã xuống, rồi tiếp tục bước. Vậy mà chính sự đơn điệu ấy lại khiến phim trở thành một cơn ác mộng.

Người xem như bị mắc kẹt trong cùng một vòng lặp với nhân vật, càng lúc càng cảm thấy kiệt sức như thế chính họ đang phải dấn thân vào chính cuộc thi đẫm máu đó. Bộ phim cũng mượn các dặm đường họ đi qua để từ tốn thể hiện một lát cắt rộng lớn hơn được hé lộ.
Trăm Dặm Tử Thần tập trung ống kính lia theo chiều dài con đường trải dài như vô tận, nơi đường chân trời chia cắt bầu trời xanh và những cánh đồng vàng màu lúa, hàng cây xanh mướt thanh bình đến lạ. Nhưng với những bước chân chết chóc đang mài mòn con đường bê tông, thứ được cảm nhận rõ nhất là sự điêu tàn vô hình nghẹt thở.

Trăm Dặm Tử Thần là kiểu phim lấy nhân vật làm trung tâm và dàn diễn viên không để ai thất vọng. Bộ phim đã chọn được những gương mặt vừa mới mẻ, vừa giàu năng lượng, đủ để khắc họa sự mong manh của tuổi thiếu niên trong bối cảnh chết chóc với sự đa diện tròn trịa. Từng lời thoại, cử chỉ và ánh mắt lột tả nhân tính sống động, cuối cùng chạm đến tâm can với cái kết thương tâm.
Chính vì thế, bộ phim này nói đúng hơn không phải kinh dị như quảng bá, mà là một phim thriller tàn khốc tập trung vào màn đấu tranh và sự vụn vỡ tâm lý không giống bất kỳ công thức nào hiện nay. Nên nếu bạn trông chờ một màn cao trào, nó sẽ không đến. Ngược lại, nó kết thúc với một cú twist để lại sự mơ hồ ám ảnh .

Bộ phim không giống ai đến từ Stephen King
Có lẽ Trăm Dặm Tử Thần là bộ phim số ít có yếu tố “kể” nhiều hơn “tả” đáng khen. Không có quá nhiều hồi tưởng nhưng các chi tiết đều mượt mà và tròn trịa, trong khi lời thoại trau chuốt vừa dẫn dắt vừa giàu sức gợi kích thích khán giả tự mườn tượng thế giới điên rồ đang hiện diện trước mắt. Cũng vì vậy mà nó không khác biệt rõ rệt với những cái tên như IT, The Monkey, Stand by Me, Carrie...
Cũng là phim lấy cảm hứng từ các tác phẩm mác Stephen King, nhưng nó lại trầm lắng hơn những gì ông hoàng kinh dị từng sáng tạo sau này. Như thể chính ông cũng đang chiêm nghiệm khi viết ra các nhân vật này, rồi bọc sự cay đắng vô thức ấy trong lời tự sự của họ.

Không giống bất kỳ tác phẩm nào ông viết sau này cũng phải thôi. Chuyến đi bộ tử thần được ông viết năm 19 tuổi. Trong thời đại của chiến tranh phi nghĩa, lệnh bắt lính và bạo lực vô nhân đạo, King đem nó vào sách với cảm nhận sâu sắc để làm nên Trăm Dặm Tử Thần đặc sắc với một ý tưởng đơn giản vô cùng.
Nhưng chống lại truyền thống cũng có tác dụng phụ. Nhịp phim chậm, lặp lại dễ khiến một số khán giả thấy mệt mỏi. Có thể nói, bộ phim này cũng độc lạ như các thành phẩm của A24 vậy - tính đại chúng không cao, được cái "lạ miệng", nhưng dành cho phần đông khán giả hay không lại là chuyện khác.

Trăm Dặm Tử Thần có đáng xem?
Bộ phim này buộc người xem của nó bước đi cùng nhân vật, cảm nhận sự kiệt quệ, sự vô nghĩa và những tia sáng le lói, mong manh của tình người giữa một thế giới u ám. Đó là một trải nghiệm mệt mỏi, nhưng cuốn hút theo cách riêng.
Vừa ly kỳ, vừa là phản ánh xã hội, vừa là triết lý nhân sinh, nói tóm lại, nó là một bộ phim thriller rất khác biệt trong làn sóng kinh dị đại chúng hiện nay. Dù vậy, người viết phải thừa nhận, đây không phải một bộ phim đại chúng. Nó không dành cho mọi khán giả. Nhưng với những ai tìm đến một trải nghiệm sâu sắc, Trăm Dặm Tử Thần sẽ lắng đọng khó quên.