Tại sao phim của DC không được nhận xét tốt như của Marvel?
Phim Siêu Anh Hùng · Tin điện ảnh · nhan95 ·
Có phải là DCEU đang bị đối xử bất công?
Với 17 bộ phim và các số liệu thống kê, Vũ trụ điện ảnh Marvel đã tạo nên một chuỗi xếp hạng “tươi” lâu dài và liền mạch trên Rotten Tomatoes, chưa bao giờ rơi vào tình trạng “thối”, với điểm thấp nhất là 66% của Thor: The Dark World. Ngược lại, “người mới” Vũ trụ điện ảnh mở rộng DC đã phải vật lộn để đạt tới mức “tươi”, chưa kể đến việc được xếp hạng “tươi” liên tục. Trông thì có vẻ đây là cách dễ dàng hơn để đạt tới thành công với những nhân vật như thế này, khi mang tới Batman và Superman, hai trong số những nhân vật mang tính biểu tượng nhất trong truyện tranh và đều đã tham gia vào một số bộ phim siêu anh hùng nổi tiếng nhất từ trước tới nay. Nhưng đó mới thực sự là một trong những yếu tố lớn nhất chống lại DCEU khi nhắc tới Rotten Tomatoes.
Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu cách mà Rotten Tomatoes hoạt động. Bạn có thể tham khảo bài viết trước đây của chúng tôi để tìm hiểu sâu hơn về các phương pháp của họ, nhưng vì mục đích của bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào ý tưởng “sự đồng thuận”. Rotten Tomatoes thu thập điểm đánh giá từ hàng trăm nhà phê bình và đơn giản là quy về “đồng ý” hoặc “không đồng ý”. Không quan trọng ý kiến đó nhiệt tình tới đâu, đơn giản là kết quả tính toán một bộ phim tốt hoặc không tốt. Điểm số trên Tomatometer không phải là sự nhiệt tình của người bình luận, mà là một sự đồng thuận, có nghĩa là nó cho thấy tỷ lệ phần trăm người thích bộ phim, chứ không phải phần trăm thể hiện sự “tốt” hoặc “không tốt” của bộ phim.
Tại sao điều này lại quan trọng? Vấn đề là vì sự đồng thuận khó có thể xảy ra khi bạn phải vượt qua những kì vọng khác nhau. Đây là chỗ Marvel đã hưởng lợi từ thực tế là tất cả các nhân vật mang tính biểu tượng nhất của họ đã được bán cho các hãng phim khác: rõ ràng ban đầu MCU có tiêu chuẩn thấp. Nói vậy không phải để chỉ trích những thành tựu của MCU, đặc biệt trong Giai đoạn 1, vì chuỗi những thắng lợi họ tạo nên thực sự ấn tượng, nhưng nói đến những trở ngại khi giới thiệu những nhân vật này thì họ có thể làm hầu hết những điều họ muốn với MCU. Bằng cách giới thiệu các phiên bản điện ảnh đầu tiên của các nhân vật, họ không có bất kỳ mong muốn nào của khán giả để vượt qua hay so sánh với những phiên bản trước đó, do đó đơn giản chỉ cần chắc chắn các nhân vật gần giống trong truyện tranh và quan trọng là đảm bảo bộ phim “hài hước” là đủ để nhận được sự đồng tình từ hầu hết các nhà phê bình.
Batman và Superman không có được sự xa xỉ như vậy. Batman đã nổi tiếng với đại chúng nhờ sự thể hiện hài hước thái quá của Batman 66 với Adam West cùng tên gọi The Caped Crusader, và đó vẫn là hình mẫu tham khảo cho nhiều người, nhưng từ đó tới nay đã có thêm rất nhiều Batman phong cách khác nhau được giới thiệu với khán giả. Có hình mẫu nổi tiếng và nghiêm túc nhất trong loạt phim hoạt hình Timmverse (tên các fan thường gọi DCAU – Vũ trụ hoạt hình DC) do Kevin Conroy lồng tiếng, có những phiên bản hoạt hình ngây thơ hơn như The Brave và The Bold hay LEGO Batman, những bộ phim phong cách gothic và hài đen của Tim Burton, những phim “yêu để ghét” của Joel Schumacher, và bộ ba Dark Knight huyền thoại nhưng quen thuộc của Christopher Nolan. Về Superman, đã có Christopher Reeves từ Superman: The Movie, Tom Welling từ Smallville, phim hoạt hình Superman của Bruce Timm, Lois and Clark TV, sự hồi sinh ấm áp với Brandon Routh, và nhiều phim khác.
Trong khi nhắc tới Batman và Superman người ta thường xoay quanh chủ đề “Ai đã làm tốt nhất?” liên quan đến việc xếp hạng và so sánh nhiều diễn viên cùng đóng một vai, với MCU sẽ dễ dàng hơn nhiều. Robert Downey Jr. là Iron Man, Chris Evans là Captain America, Chris Hemsworth là Thor v.v… Không có những tranh cãi kiểu như “Ai là Iron Man hay nhất?” vì chỉ có duy nhất một Iron Man, chính là Robert Downey Jr.. Kết quả là, Marvel chỉ có một bộ những kì vọng để hoàn thành với nhân vật của họ: họ cần lặp lại những gì khán giả đã thích thời gian qua. Khi DC cố gắng giới thiệu một Batman hay Superman mới, sẽ không thể làm hài lòng những người luôn thích phiên bản cũ hơn, sự thiếu nhiệt tình từ các thành phần này trở thành kẻ thù tồi tệ nhất trên Tomatometer của DC. Mặc dù sự thật là hầu hết các bộ phim của DCEU trung bình chỉ thua 1 hoặc 2 điểm đa số các phim Marvel dựa trên điểm nhận xét trung bình, sự đồng thuận về các bộ phim của Marvel thường xuyên đạt điểm cao hơn gần 70% so với phim của DCEU.
Nói tới điều này, nhiều người có lẽ đang kêu gọi chỉ ra việc Marvel đã có Spider-Man, người ang theo hành trang tương tự từ các phiên bản trước đó, và Wonder Woman cũng ghi điểm cho DC trong phim riêng của mình, nhưng hai bộ phim này là ví dụ về các ngoại lệ chứng minh các quy tắc. Trước tiên, Spider-Man gia nhập một thương hiệu được yêu thích rộng rãi sau nhiều năm các fan yêu cầu Marvel thỏa thuận với Sony và một sai lầm khủng khiếp về nhân vật trong 3 bộ phim trước. Điều này có nghĩa “đủ tốt” rõ ràng là tiêu chuẩn duy nhất dành cho Spider-Man: Homecoming. Bộ phim rất tuyệt vời và các nhà phê bình thích nó, nhưng không phải vì nó hay hơn Spider-Man hay Spider-Man 2, mà bởi vì nó là một miêu tả mới mẻ và thú vị về nhân vật sau thất bại của Spider-Man 3 và cả hai phim Amazing Spider-Man.
Tương tự như thế, Wonder Woman do Gal Gadot đóng chính là một ví dụ tuyệt vời. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên cô ấy được lên phim, nhưng đây là phim đầu tiên giới thiệu nhân vật, và chỉ lặp lại một Wonder Woman khác mà nhiều khán giả quen thuộc, Lynda Carter, đã từng là nguồn cảm hứng chính để Patty Jenkins tạo nên nhân vật. Vì vậy, mặc dù có thể có một vài tranh cãi như “Ai hay hơn, Gal Gadot hay Lynda Carter?” thì cũng không thể giống với việc Ben và Affleck và Henry Cavill phải vượt qua để các nhân vật của họ được nhiều người công nhận giống như những người tiền nhiệm.
Có phải là DCEU đang bị đối xử bất công chỉ vì lý do này? Tất nhiên là không rồi. Mọi người đã nêu ra rất nhiều vấn đề ngoài cách mà nhân vật được chuyển thể, nhưng Marvel thì có thể hưởng lợi từ việc fan và các nhà phê bình ra hiệu một câu chuyện theo công thức, những ác nhân nhạt nhẽo hay thậm chí là một lỗ hổng lớn về kịch bản chỉ vì khán giả quá say mê các nhân vật họ đang xem. Còn DC phải làm việc hết công suất cho tới khi các nhân vật đó được chấp nhận. Chắc chắn, Batfleck và Man of Steel của Cavill có những fan trung thành, nhưng đó là những người thích phiên bản đặc thù của nhân vật xây dựng gần với của Ben và Henry. Ngay cả Flash của Ezra Miller cũng phải vượt qua sự nổi tiếng của Grant Gustin trong lần đầu tiên lên màn ảnh rộng của mình.
May mắn thay, những nhận xét dành cho Justice League đều tích cực về cách các nhân vật tạo thành một đội. Vì thế nên dù bộ phim có thể phải chịu những vấn đề lớn, Justice League có lẽ đã gây chia rẽ các nhà phê bình và khán giả về những phiên bản trước đó để đảm bảo phim solo tiếp theo của Batman có thể là điều mọi người quan tâm trước khi so sánh Ben Affleck (hoặc ai đóng vai Batman) với đội quân quá khứ đã từng khoác áo choàng.
Nguồn: Screen Rant