The Conjuring: Ma Xui Quỷ Khiến - Câu chuyện có thật đằng sau phiên tòa "quỷ ám" nổi tiếng

Ivy_Trat · · 0

Câu chuyện có thật làm cảm hứng cho bộ phim The Conjuring: Ma Xui Quỷ Khiến.

Sau một loạt các spin-off về ma sơ, búp bê ma ám… thương hiệu Conjuring chính thức quay về với chủ đề cốt lõi của phim: những câu chuyện ma quỷ có thật trong hồ sơ của bộ đôi Ed và Lorraine Warrens (Patrick Wilson và Vera Farmiga) với The Conjuring: Ma Xui Quỷ Khiến.

Phần 3 tái hiện một trong những phiên tòa xét xử nổi tiếng nhất lịch sử tư pháp Mỹ diễn ra vào năm 1981. Bị cáo là Arne Johnsons, 19 tuổi – người đã tuyên bố rằng ma quỷ đã xui khiến anh ta đâm chết chủ nhà của mình. Vụ án này đã làm bùng nổ làn sóng phim ảnh quỷ nhập như Rosmary’s Baby hay The Exorcist. Cùng với đó là hội chứng khiếp sợ Satan và vô số các thuyết âm mưu liên quan, đến mức chúng trở thành biểu tượng văn hóa của thập niên 80.

Câu chuyện đã làm nên vụ án nổi tiếng này và làm nguồn cảm hứng cho The Conjuring 3: Ma Xui Qủy Khiến bắt đầu vào mùa hè năm 1979 tại Connecticut, trong một thị trấn bé nhỏ chưa từng chứng kiến một giết người nào trong suốt 193 năm thành lập. Bạn gái của Arne Johnsons khi đó là Deborah Glatzel đã dọn đến một ngôi nhà bên rìa thị trấn, nhằm mục đích tân trang lại nơi đây để cho thuê. Cuộc chuyển nhà đã ảnh hưởng tiêu cực lên em trai 11 tuổi của cô, David. Cậu bé liên tục nói rằng cậu nhìn thấy những ảo ảnh về một người đàn ông tiều tụy, da cháy nắng không ngừng cảnh báo cậu bé – theo trích lời một phóng viên của tờ New York Times.

David nhận định người đàn ông trong ảo ảnh ngày càng trở nên dị dạng và lời cảnh báo của ông ta càng trở nên bạo lực. Ông ta có cặp mắt to, hàm răng lởm chởm, có sừng và móng guốc thay cho bàn chân con người, không ngừng nói sẽ chiếm lấy linh hồn của cậu. Một ngày, mẹ của hai chị em, Judy, thậm chí còn thấy cậu bé nằm úp mặt xuống giường. David không ngừng nói người đàn ông đó đã đẩy cậu xuống. David gọi ông ta là “Beast Man” – quái thú.

Collider

Trong thời gian này, Arne bắt đầu giúp đỡ David và gia đình bạn gái khi họ nhận ra họ đang đương đầu với điều gì đó vượt qua trí tưởng tượng phong phú của một đứa trẻ. Judy Glatzel nói “Nó (David) thường đá, cắn, nhổ nước bọt và chửi thề - những từ ngữ khủng khiếp” – bà còn thuật lại với báo chí rằng David bỗng có thói quen trích lời Kinh Thánh và bài Paradise Lost của John Milton. Cơ thể của cậu thì đầy những vết cào và bầm tím không giải thích được. Nhiều lúc, cậu bé còn vật lộn với bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ mình. Thậm chí, David từng bị thế lực vô hình đó nâng lên và lắc mạnh như một con búp bê vải.

Gia đình Glatzel – một gia đình theo đạo Thiên Chúa – nhanh chóng kết luận David đang bị ám bởi quỷ dữ. Họ đã tìm đến bộ đôi Ed và Lorraine Warren để nhờ cậy giúp đỡ. Tại thời điểm đó, Ed và Lorraine đang nhận được nhiều chú ý sau cuộc điều tra ngôi nhà ma ám ở Amityville.

Ngay từ ngày gặp gỡ David, Lorraine đã khẳng định bà cảm nhận được một thế lực tà ác bám lấy gia đình Glatzel. “Khi Ed phỏng vấn cậu bé, tôi đã nhìn thấy một thực thể đen tối đứng cạnh cậu bé” – Bà trả lời phỏng vấn của tờ People Magazine trước khi phiên tòa diễn ra – “Nó mách bảo chúng tôi đang đối mặt với một thứ gì đó hắc ám”

Ed và Lorraine Warrens (HubPage)

Theo phân tích của Ed, không chỉ có 1, mà đến 43 thực thể quỷ dữ đang bám lấy David và cậu bé có thể rành mạch nêu tên của chúng. “Đây là một vụ quỷ ám điển hình” – Ed sau đó nhận định. Bộ đôi đã quyết định giải pháp khả thi duy nhất là trừ tà.

Gia đình Warrens khẳng định họ đã thực hiện 3 cuộc trừ tà trên David dưới sự giám sát của linh mục địa phương. Họ nói đã chứng kiến cậu bé lơ lửng giữa không trung, nguyền rủa và thậm chí còn ngừng thở một lúc. Đáng sợ hơn, David còn tiên đoán một vụ giết người đương lúc nghi lễ trừ tà đang đến hồi căng thẳng nhất.

Đây cũng là lúc Arne, người đã chuyển về nhà bạn gái để giúp chăm sóc David, trở nên tuyệt vọng. Theo lời Deborah, Arne đã cầu xin những con quỷ “nhập” vào người mình, tha cho cậu bé. Tờ New York Times còn có một bức hình mô tả Arne quỳ bên cạnh David, tay nhấn một thập giá kết nối với dây chuyền cậu thanh niên đang đeo trên cổ vào trán của David.

Ảnh từ trailer

Ngay sau lời cầu xin đó, những trận tra tấn ở David đã giảm hẳn đi. Nhưng, Ed đã nói lời cầu xin của Arne bị thế lực ác quỷ coi là báng bổ, và dù nó đã cứu mạng David, thế lực tà ác đó đã chuyển sang Arne.

Biểu hiện khác thường của Arne bắt đầu vài ngày sau. Deborah thuật lại, Arne nhiều lúc rơi vào cơn mê, cậu thanh niên sẽ gầm gừ và hoang tưởng, nhưng sau đó lại không nhớ gì về sự việc. Một ngày, Arne nói quỷ dữ đã kiểm soát cơ thể cậu khi đang lái xe và lao xe vào một cái cây gần đó. May mắn là cậu không bị thương nặng.

Nhưng sự kiện này đã thôi thúc Deborah và Arne chuyển ra ngoài. Cả 2 thuê một căn hộ. Còn Deborah thì bắt đầu làm việc cho chủ nhà của họ,  Alan Bono tại một cơ sở nuôi chó địa phương. Arne và Alan trở thành bạn và Arne thường bỏ việc đến bầu bạn với Alan tại cơ sở.

Ảnh trích từ trailer

Vào ngày 16/02/1981, Arne xin nghỉ phép để đến gặp Deborah và Alan tại cơ sở nuôi chó. Cả ba đi ăn trưa. Riêng Alan đã uống khá say vào ngày hôm đó. Ngay trong đêm, khi cả ba về đến căn hộ của Alan, anh ta và Arne đã có một trận cãi vã. Theo lời khai ở tòa án, Arne đã rút ra con dao dài gần 13 cm và “gầm lên như một con thú” trước khi đâm nhiều nhát liên tiếp vào Alan.

Luật sư của thiếu niên đã khai Alan chịu “4 đến 5 vết thương nghiêm trọng” ở vùng ngực, một vết đâm kéo dài từ vùng bụng kên đến tim. Alan qua đời ở bệnh viện vài giờ sau đó. Còn Arne bị bắt gặp lang thang trên một con đường cách hiện trường vụ án chừng 5 km.

Ngày sau vụ án, Lorraine nói với cảnh sát địa phương Arne đã bị quỷ dữ trong người điều khiển khi thực hiện hành động giết người. Sau tuyên bố đó, truyền thông nước Mỹ sục sôi và thỏa thuận viết sách và dựng phim mới về nhà Warrens đến như nước.

Arne Johnsons tiến vào nhà xử án

Martin Minella, luật sư của Arne, nhanh chóng lấy nhận định của Lorraine làm lời bào chữa cho thiếu niên trước tòa. “Tôi rất có lòng tin” – ông nói với tờ Washington Post – “Tôi có thể để Giáo Hoàng lên bục nhân chứng và ông ấy sẽ nói nếu một người bị quỷ ám, anh ta không có tội”.

Phiên tòa bắt đầu vào ngày 28/10/1981 và Minella chính thức nêu lên lời biện hộ Arne không có tội giết người với lý do bị quỷ ám, dẫn đến câu nói nổi tiếng nhất lịch sử Tư pháp Mỹ: “Tòa án đã luôn chấp nhận sự tồn tại của Chúa, và giờ đã đến lúc chấp nhận sự tồn tại của qủy dữ”

Nhưng quỷ dữ đã ko thể thuyết phục bồi thẩm đoàn. Arne Johnsons bị tuyên có tội với cáo buộc giết người cấp độ 1 vào ngày 24/11/1981 và lãnh án tù giam 10-20 năm tù. Tuy nhiên, Arne chỉ ở tù trong 5 năm.

Syfy Wiren

Như với các vụ điều tra khác, nhà Warrens bị chỉ trích về những tuyên bố của họ, cũng như lợi ích kinh tế mà nó đem lại cho gia đình. Cho đến ngày nay, mãi đến khi Ed qua đời vào năm 2006 và Lorraine mất vào năm 2019, nhà Warrens vẫn khẳng định David và Arne đều bị ám bởi thế lực ma quỷ.

Liệu vụ án này thật sự là do “ma xui quỷ khiến” hay chỉ là một vụ dựa hơi lấy tiếng, câu trả lời phụ thuộc vào góc nhìn của bạn.

Nguồn: The Wrap