Đánh giá của hoangcuong77

hoangcuong77

Hoàng Cương

Writer tự do

Thêm lần nữa trong năm nay Brad Pitt xuất hiện trong một bộ phim vừa dài vừa lửng lơ và không dành cho người thiếu kiên nhẫn. Phim đẹp, buồn và vô vọng như khoảng không gian xa thẳm trên kia, như nỗ lực “kết nối” của nhân loại với các dạng trí tuệ cao cấp ngoài hành tinh và như giọng nói của thiếu tá Roy McBride trong các bài kiểm tra tâm lý. Nhưng giọng nói đó vẫn có sức hút mãnh liệt lắm, ấm áp mà vẫn gai góc, từng trải. Phụ nữ chết lăn quay trước khi kịp hứng thêm một cú sốc nữa từ cái nhếch môi khinh bạc và cặp mắt ngấn lệ.

Có đọc đôi bài viết về phim này, thấy nhấn mạnh đến tình phụ tử. Mình thì không nghĩ như vậy. Chẳng có bố con gì ở đây hết. Thậm chí James Gray còn đánh lạc hướng người xem bằng việc tạo ra nghi án như của Darth Vader và Luke Skywalker. Bất kỳ người bình thường nào cũng đều cư xử với Clifford McBride theo cách Roy McBride đã làm mà không cần đến quan hệ máu mủ ruột thịt. Đây là một cái cớ để mọi chuyện trong phim diễn ra, nhưng nó không đủ mạnh, và cũng không cần thiết.

Còn từ góc nhìn của mình, James Gray muốn nói nhiều hơn về dũng cảm và hèn nhát, thông qua sự buông bỏ. Để theo đuổi lý tưởng hoài bão người ta sẵn sàng buông bỏ thâm tình cốt nhục. Như thế có phải dũng cảm không? Khi hoài bão đã trở thành ảo tưởng, người ta lại không dám buông bỏ để đối diện với thực tại, thậm chí sẵn sàng tìm đến cái chết để bảo toàn “tiết tháo”. Có nên coi như thế là hèn nhát không, hay ngược lại, là dũng cảm? Trong phim, khái niệm “escape” được sử dụng để diễn giải một hành động vĩ đại, vậy thì, đâu là đúng, đâu là sai?

Ad Astra cực tĩnh, hiển nhiên có những khuôn hình và chi tiết tôn vinh 2001: A Space Odyssey. Tôn vinh trắng trợn luôn. Hiển nhiên nó cũng gợi nhớ rất nhiều đến Solaris hay Moon, những bộ phim kinh điển nói về sự cô đơn ở một nơi chốn xa xôi. Vì sao chúng ta khát khao được kết nối? Chẳng phải vì chúng ta cô đơn đó sao. Dưới trái đất hay trong vũ trụ bao la, chúng ta luôn là những thực thể cô đơn, theo một dạng thức nào đó tùy vào hoàn cảnh mỗi cá nhân.

Ad Astra có những cảnh quay đủ để liên tưởng đến First Man. Dĩ nhiên phim cũng chậm rãi và khó xem như vậy. Với riêng mình, hai phim đều hấp dẫn như nhau, không thể chọn ra hơn kém. Rất thích phần âm nhạc theo kiểu chill pha trộn với new age, nghe vừa thư giãn vừa ngột ngạt vì nó đúng là gợi lên cảm giác lạc lõng một cách u mê.

Điều đáng tiếc nhất trong phim này là cặp môi của Liv Tyler. Với mình, cô mãi mãi là thiếu nữ xinh tươi trong MV Crazy của Aerosmith, bên cạnh Alicia Silverstone. Vai của cô quá nhỏ bé bên cạnh Brad Pitt. Hiển nhiên, đây là màn độc diễn của người chưa từng đóng bất kỳ một bộ phim bình thường nào. Ở Hollywood hiện nay, chỉ có bốn anh nam mình thực sự vui thích khi được thấy họ trên màn ảnh mà thôi, bất kể phim gì cũng được. Đó là Keanu Reeves "ANH TÔI", Brad Pitt, Benedict Cumberbatch và Ryan Gosling.

Phim này ai yêu sci-fi nhất định phải xem. Còn lại thì tùy, mình không khuyên ra rạp đâu à.