Đánh giá của buian

buian

Bui An

Phóng viên (HDVietnam)

Quentin Tarantino đã từng nói sẽ chỉ làm 10 phim trong sự nghiệp điện ảnh của mình, và Once upon a time in Hollywood là phim thứ 9, một sự trở lại sau 4 năm đằng đẳng mong chờ của giới mộ điệu từ Eighful Hate (2015). Tuy vậy, thật đáng tiếc phải nói đây là một phim khá thường, thường so với dáng vóc tầm cỡ của Tarantino cùng dàn sao Leonardo Dicaprio, Brad Pitt và Margot Robbie ...

Khi đọc thông tin về việc Tarantino sẽ làm bộ phim này dựa trên câu chuyện có thật về vụ thảm sát kinh hoàng của băng cướp cuồng tín cực đoan The Manson với nữ diễn viên Sharon Tale (vợ của đạo diễn lừng danh và tai tiếng Roman Polanski), ai cũng nghĩ đây chính xác là phim phải do Quentin làm, Quentin làm mới ra chất máu lạnh kinh sợ được. Nhưng hỡi ôi, xem xong cứ phải hỏi, ủa máu đâu, giết đâu, khủng khiếp đâu, cái quái gì thế này, phim này là do Tarantino làm sao? Không đã, không phê, không sướng, không kích thích, không phấn kích từng khung cảnh, từng trường đoạn, không bất ngờ như các phim trước. Có lẽ, Tarantino cũng giống như anh chàng Rick Dalton trong phim, không muốn đóng khung, không muốn lặp lại, nên đã thay đổi, nhẹ nhàng, thi vị, châm biếm, lả lơi. Nhưng, nếu thế thì còn đâu ham muốn, còn đâu trải nghiệm giống như xem phim Tarantino trước đây nữa.

Once upon a time in Hollywood tái hiện chân thực khung cảnh thập niên 70 bằng những góc máy, thời trang, âm nhạc, không khí nhịp sống, con người ở Los Angeles, giấc mơ Mỹ… có thể nói là cực chuẩn, những chiếc TV đời cổ đang ra rả nói về chiến tranh Việt Nam. Nói chung, về kỹ thuật điện ảnh không có gì phải chê trách. Dù vậy, phim có nhịp chậm, đều đều, từ từ, thiên về thoại (Tarantino rất thích thoại) và ít cao trào kịch tính, nên ai không kiên nhẫn, đảm bảo sẽ bỏ về sau 30p, hoặc 60p hoặc 1h30p, thật đấy, xem đến 1h30 rồi vẫn đéo hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tất cả chỉ tập trung trong 30p cuối phim, như một món quà cho ai cố gắng đợi, dù là quà này cũng không to lắm.