Ký Sinh Trùng
Parasite - Drama, Thriller
Đánh giá của hoangcuong77
Mình thích phim này cũng như thích Green Book, bởi tuy cùng là phim thắng giải điện ảnh lớn nhưng tính giải trí cực cao, xem cực thích, kiểu enjoy đến từng giây một, không mang áp lực của một “tác phẩm nghệ thuật lớn” đè lên một khán giả yếu đuối mong manh và dễ dãi như mình.
Trước khi vào phim, hết đạo diễn lại đến nguyên dàn cast ra ngồi trước máy quay vừa dọa dẫm vừa năn nỉ đừng tiết lộ nội dung nên mình cũng sẽ viết ngăn ngắn thôi, đại khái là ai mê phim Tarantino không đi xem hơi phí. Phong cách thì giống, tưng tửng, lửng lơ, ngây thơ, bất ngờ, cơ mà không đạo nhái, không ăn theo, vẫn lên chất kim chi đậm đà, hay nói theo bạn ngồi cạnh là “kiểu dân châu Á mình âm mưu hơn nhiều”.
Đầu tiên, phim hài kinh khủng, nhiều câu thoại chất lừ củ từ có thể thành trend được. Thứ hai, xen lẫn trong tiếng cười là sự ngột ngạt, bí bách, sự hồi hộp, lo lắng về những diễn biến có thể xảy ra. Đúng là nhiều bất ngờ khó đoán nhưng cũng có những tình tiết dễ đoán, tuy nhiên, đó là thứ phải xảy ra, bởi đã gieo nhân thì ắt nhận quả, không sao tránh nổi. Cứ thế, khán giả bị cuốn vào một câu chuyện… xem rồi thì thấy không mới, nhưng chả hiểu vẫn có sức hút vô cùng mạnh mẽ. Nhờ vào tài dàn dựng và lối dẫn dắt thực sự xuất sắc của bác đạo diễn Bong Joon-ho.
Nếu Green Book là một khúc nhạc ngắn thanh thoát, đẹp đẽ thì Parasite như bản concerto với nhiều phong ba bão táp, gió mưa dập vùi để đến khi kết thúc, nó khiến chúng ta phải cảm thấy ghê sợ cuộc đời, nhưng cũng lại thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều thứ đáng để luyến tiếc dù chỉ có rất ít ước mơ trở thành sự thật, rất ít nỗ lực được đền đáp xứng đáng. Bất công là vậy, trái ngang là vậy nhưng cây táo vẫn nở hoa, cá koi vẫn bơi dưới cống đấy thôi.
Parasite có những khuôn hình mang tính biểu tượng cực cao, ngay cả một cái bồn cầu cũng nói lên được nhiều thứ hay ho, đôi con ruồi cũng đủ ám chỉ được thân phận của cả một gia đình. Hãy chú ý đến âm nhạc – sự hối thúc của dàn dây khiến ta căng thẳng nhưng làm ớn lạnh cả người có khi lại là tiếng piano réo rắt. Tất cả những thứ đó, cộng thêm dàn diễn viên đã vẽ nên một bức tranh đầy màu sắc mà những giễu nhại sâu cay càng làm nổi rõ hơn sự bi ai của kiếp nghèo. Giàu thì mỗi nơi một khác nhưng bần cùng thì chỗ nào cũng như nhau.
Parasite, phim này mình nghĩ cần xem ngoài rạp. Bỏ qua sẽ rất đáng tiếc dù mình cũng không biết mọi người có thích nó hay không. Nhân tiện, ai chưa xem phim A Taxi Driver thì cố tìm xem nhé (mình xem trên truyền hình FPT), anh Song Kang-ho phim đấy và phim này diễn chất như nhau, đúng là choáng ngợp.
Trước khi vào phim, hết đạo diễn lại đến nguyên dàn cast ra ngồi trước máy quay vừa dọa dẫm vừa năn nỉ đừng tiết lộ nội dung nên mình cũng sẽ viết ngăn ngắn thôi, đại khái là ai mê phim Tarantino không đi xem hơi phí. Phong cách thì giống, tưng tửng, lửng lơ, ngây thơ, bất ngờ, cơ mà không đạo nhái, không ăn theo, vẫn lên chất kim chi đậm đà, hay nói theo bạn ngồi cạnh là “kiểu dân châu Á mình âm mưu hơn nhiều”.
Đầu tiên, phim hài kinh khủng, nhiều câu thoại chất lừ củ từ có thể thành trend được. Thứ hai, xen lẫn trong tiếng cười là sự ngột ngạt, bí bách, sự hồi hộp, lo lắng về những diễn biến có thể xảy ra. Đúng là nhiều bất ngờ khó đoán nhưng cũng có những tình tiết dễ đoán, tuy nhiên, đó là thứ phải xảy ra, bởi đã gieo nhân thì ắt nhận quả, không sao tránh nổi. Cứ thế, khán giả bị cuốn vào một câu chuyện… xem rồi thì thấy không mới, nhưng chả hiểu vẫn có sức hút vô cùng mạnh mẽ. Nhờ vào tài dàn dựng và lối dẫn dắt thực sự xuất sắc của bác đạo diễn Bong Joon-ho.
Nếu Green Book là một khúc nhạc ngắn thanh thoát, đẹp đẽ thì Parasite như bản concerto với nhiều phong ba bão táp, gió mưa dập vùi để đến khi kết thúc, nó khiến chúng ta phải cảm thấy ghê sợ cuộc đời, nhưng cũng lại thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều thứ đáng để luyến tiếc dù chỉ có rất ít ước mơ trở thành sự thật, rất ít nỗ lực được đền đáp xứng đáng. Bất công là vậy, trái ngang là vậy nhưng cây táo vẫn nở hoa, cá koi vẫn bơi dưới cống đấy thôi.
Parasite có những khuôn hình mang tính biểu tượng cực cao, ngay cả một cái bồn cầu cũng nói lên được nhiều thứ hay ho, đôi con ruồi cũng đủ ám chỉ được thân phận của cả một gia đình. Hãy chú ý đến âm nhạc – sự hối thúc của dàn dây khiến ta căng thẳng nhưng làm ớn lạnh cả người có khi lại là tiếng piano réo rắt. Tất cả những thứ đó, cộng thêm dàn diễn viên đã vẽ nên một bức tranh đầy màu sắc mà những giễu nhại sâu cay càng làm nổi rõ hơn sự bi ai của kiếp nghèo. Giàu thì mỗi nơi một khác nhưng bần cùng thì chỗ nào cũng như nhau.
Parasite, phim này mình nghĩ cần xem ngoài rạp. Bỏ qua sẽ rất đáng tiếc dù mình cũng không biết mọi người có thích nó hay không. Nhân tiện, ai chưa xem phim A Taxi Driver thì cố tìm xem nhé (mình xem trên truyền hình FPT), anh Song Kang-ho phim đấy và phim này diễn chất như nhau, đúng là choáng ngợp.