Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi
Good Morning and Good Night - Romance
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi mang một vẻ đẹp quen thuộc: vẻ đẹp của sự mộc mạc, gần gũi và chân thật. Sài Gòn trong những thước phim là khu chung cư cũ, con hẻm nhỏ, quán cơm tấm đêm, đường hầm Thủ Thiêm, con kênh bắc ngang thành phố, ánh đèn đường ngả vàng,… đều là những hình ảnh mà người Sài Gòn trải qua mỗi ngày.
Đánh giá của hoanghunghtv
Xem xong phim này thì cái tôi thắc mắc nhất chính là việc một bộ phim có khá nhiều thông điệp, nhiều điểm nhấn, nói chung là có rất nhiều cái để khoe mà lại làm ra một cái trailer dở như vậy?
Nếu không phải thích phim trước của ekip là Nhắm mắt thấy mùa hè, chưa chắc tôi đã xem phim này. Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi là bộ phim về những người trẻ, có nội dung rất trẻ, cách kể chuyện rất trẻ và đó là một giai đoạn tuổi trẻ rất mông lung và chênh vênh...
Phim là một chuyến hành trình kì diệu giữa Vĩnh Tâm - một chàng ca sĩ tự do vừa thất bại với album nhạc thứ ba, đồng hành với Giang Thanh - một cô gái chạy Grab bike cực kì cá tính và duyên dáng. Họ gặp nhau ở một cuốc xe sớm, một món đồ thất lạc đã tạo nhân duyên cho 2 cá tính rất duyên mà cũng rất dở hơi gặp nhau và trải qua một hành trình 25 giờ lạ kì, không nhạt nhưng cũng không quá lãng mạn, không mặn nồng nhưng cũng chẳng hời hợt, dở dở ương ương như chính tuổi trẻ một thời của chúng ta...
Đây là phim về tuổi trẻ mà tôi cho rằng đã thể hiện đúng cái chất "khùng khùng" mà rất thật của tuổi trẻ.
Thường khi nói về tuổi trẻ, các nhà làm phim Việt Nam trước hay có thói quen đào bới 2 giai đoạn: một là thời học sinh, hai là thời sinh viên mà ở vế thứ hai, người ta làm phim về tuổi trẻ theo kiểu dạy đời, răn đe về những tệ nạn, những lầm lỡ trong đời sống và thường nội dung phản ánh rất nặng nề. Người trẻ ở phim này lại khác
Đó là cái tuổi trẻ hoang mang giữa việc chọn học theo định hướng của gia đình hay lao đầu vào con đường đam mê, là cái tuổi trẻ ngây ngất của chốn phồn vinh thị thành để rồi sau đó vỡ mộng và hờn dỗi nơi chốn mình từng yêu thương, một giai đoạn trẻ trung thích triết lý những điều cao xa về sự sống và cái chết nhưng không có đủ can đảm để gọi điện về cho mẹ mình trong những lúc thất bại... Đó là cái tuổi trẻ mà thế hệ chúng tôi đã trải qua, có hoài bão mà cũng có bất lực, nó không phải là cái tuổi trẻ mà các phim giáo điều ngày trước hay miêu tả chỉ có học hành, tệ nạn, bầu bì các kiểu v.v... như mấy ekip già đời ngày xưa hay nhìn về tuổi trẻ theo cái nhìn phiến diện của họ.
"Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi" không nói nhiều về những điều cao siêu, nó là những mảnh ghép vụn vặn trong giai đoạn này mà chúng ta có thể thấy chính mình đâu đó trong chuyến hành trình của Tâm và Thanh. Một mạch phim kể liên tục từ khuya đến sáng, lang thang qua từng góc phố dịu dàng nhất của Sài Gòn, trăn trở qua từng đoạn thoại và những giấc mơ thả hồn theo những bài hát đậm chất tự sự.
Vậy thì phim này có hay không? Nếu bạn là người thích tìm tòi những thông điệp, thích theo dõi những đoạn thoại dài, nghe nhạc chú ý kĩ từ giai điệu đến ca từ để rồi liên kết tất cả lại mà ngẫm ra thông điệp của phim, bạn chắc chắn sẽ thích phim này. Nói nôm na, nếu bạn là người biết cảm nhận sự sảng khoái của không khí mát lạnh ban sáng, biết vui khi thấy một giọt sương tròn trịa còn đọng lại trên lá thì bạn sẽ thích phim này. Còn các trường hợp còn lại, tốt nhất đừng xem.
Trở lại ý đầu, phim có rất nhiều đoạn khá thú vị như cách mà Vĩnh Tâm triết lý kiểu ông cụ non như: anh thích chơi với cây đàn hơn con người. Vì đàn có bị lạc tông thì mình chỉnh lại được, con người thì không. Hoặc như đoạn Thanh chỉnh Tâm sau khi xưng tội trong nhà thờ, rồi bóc mẽ Tâm trên xe buýt vụ tiền bạc, hoặc đoạn thả thính tại quán ăn kiểu "húp hết tô bún rồi, còn muốn húp gì nữa không?", hoặc đoạn Thanh hướng dẫn Tâm dùng Tinder theo kiểu hơi tục tục mà rất trẻ ấy...
Nói chung có rất nhiều đoạn đáng để đem vào trailer, thậm chí là theo nhiều phong cách: tình cảm có, triết lí có, hài hài tục tục cũng có ấy vậy mà cái trailer chính thức lại an toàn đến mức nhàm chán. Có thể nhà sản xuất muốn ém hàng, nhưng không nhá một ít thứ độc độc thì khó kéo khán giả đến rạp lắm. Dù vậy, cũng như Song Lang trước đây, tôi hy vọng phim sẽ hòa vốn hoặc lời chút đỉnh để ekip có động lực làm tiếp, chứ gu của thị trường VN vẫn chưa đến giai đoạn chuộng những phim nghệ thuật, phải dùng não khi xem phim như vầy đâu.
Nếu không phải thích phim trước của ekip là Nhắm mắt thấy mùa hè, chưa chắc tôi đã xem phim này. Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi là bộ phim về những người trẻ, có nội dung rất trẻ, cách kể chuyện rất trẻ và đó là một giai đoạn tuổi trẻ rất mông lung và chênh vênh...
Phim là một chuyến hành trình kì diệu giữa Vĩnh Tâm - một chàng ca sĩ tự do vừa thất bại với album nhạc thứ ba, đồng hành với Giang Thanh - một cô gái chạy Grab bike cực kì cá tính và duyên dáng. Họ gặp nhau ở một cuốc xe sớm, một món đồ thất lạc đã tạo nhân duyên cho 2 cá tính rất duyên mà cũng rất dở hơi gặp nhau và trải qua một hành trình 25 giờ lạ kì, không nhạt nhưng cũng không quá lãng mạn, không mặn nồng nhưng cũng chẳng hời hợt, dở dở ương ương như chính tuổi trẻ một thời của chúng ta...
Đây là phim về tuổi trẻ mà tôi cho rằng đã thể hiện đúng cái chất "khùng khùng" mà rất thật của tuổi trẻ.
Thường khi nói về tuổi trẻ, các nhà làm phim Việt Nam trước hay có thói quen đào bới 2 giai đoạn: một là thời học sinh, hai là thời sinh viên mà ở vế thứ hai, người ta làm phim về tuổi trẻ theo kiểu dạy đời, răn đe về những tệ nạn, những lầm lỡ trong đời sống và thường nội dung phản ánh rất nặng nề. Người trẻ ở phim này lại khác
Đó là cái tuổi trẻ hoang mang giữa việc chọn học theo định hướng của gia đình hay lao đầu vào con đường đam mê, là cái tuổi trẻ ngây ngất của chốn phồn vinh thị thành để rồi sau đó vỡ mộng và hờn dỗi nơi chốn mình từng yêu thương, một giai đoạn trẻ trung thích triết lý những điều cao xa về sự sống và cái chết nhưng không có đủ can đảm để gọi điện về cho mẹ mình trong những lúc thất bại... Đó là cái tuổi trẻ mà thế hệ chúng tôi đã trải qua, có hoài bão mà cũng có bất lực, nó không phải là cái tuổi trẻ mà các phim giáo điều ngày trước hay miêu tả chỉ có học hành, tệ nạn, bầu bì các kiểu v.v... như mấy ekip già đời ngày xưa hay nhìn về tuổi trẻ theo cái nhìn phiến diện của họ.
"Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi" không nói nhiều về những điều cao siêu, nó là những mảnh ghép vụn vặn trong giai đoạn này mà chúng ta có thể thấy chính mình đâu đó trong chuyến hành trình của Tâm và Thanh. Một mạch phim kể liên tục từ khuya đến sáng, lang thang qua từng góc phố dịu dàng nhất của Sài Gòn, trăn trở qua từng đoạn thoại và những giấc mơ thả hồn theo những bài hát đậm chất tự sự.
Vậy thì phim này có hay không? Nếu bạn là người thích tìm tòi những thông điệp, thích theo dõi những đoạn thoại dài, nghe nhạc chú ý kĩ từ giai điệu đến ca từ để rồi liên kết tất cả lại mà ngẫm ra thông điệp của phim, bạn chắc chắn sẽ thích phim này. Nói nôm na, nếu bạn là người biết cảm nhận sự sảng khoái của không khí mát lạnh ban sáng, biết vui khi thấy một giọt sương tròn trịa còn đọng lại trên lá thì bạn sẽ thích phim này. Còn các trường hợp còn lại, tốt nhất đừng xem.
Trở lại ý đầu, phim có rất nhiều đoạn khá thú vị như cách mà Vĩnh Tâm triết lý kiểu ông cụ non như: anh thích chơi với cây đàn hơn con người. Vì đàn có bị lạc tông thì mình chỉnh lại được, con người thì không. Hoặc như đoạn Thanh chỉnh Tâm sau khi xưng tội trong nhà thờ, rồi bóc mẽ Tâm trên xe buýt vụ tiền bạc, hoặc đoạn thả thính tại quán ăn kiểu "húp hết tô bún rồi, còn muốn húp gì nữa không?", hoặc đoạn Thanh hướng dẫn Tâm dùng Tinder theo kiểu hơi tục tục mà rất trẻ ấy...
Nói chung có rất nhiều đoạn đáng để đem vào trailer, thậm chí là theo nhiều phong cách: tình cảm có, triết lí có, hài hài tục tục cũng có ấy vậy mà cái trailer chính thức lại an toàn đến mức nhàm chán. Có thể nhà sản xuất muốn ém hàng, nhưng không nhá một ít thứ độc độc thì khó kéo khán giả đến rạp lắm. Dù vậy, cũng như Song Lang trước đây, tôi hy vọng phim sẽ hòa vốn hoặc lời chút đỉnh để ekip có động lực làm tiếp, chứ gu của thị trường VN vẫn chưa đến giai đoạn chuộng những phim nghệ thuật, phải dùng não khi xem phim như vầy đâu.