10 Điều thương hiệu Jurassic World và Jurassic Park hoàn toàn sai về khủng long

Tin điện ảnh · _bylyy16 · · 0

Mặc dù khi xem thì rất hồi hộp nhưng các bộ phim của Jurassic Park và Jurassic World không phải là những phim đỉnh nhất khi xét về tính chính xác của các sự thật về khủng long.

Khi Jurassic Park ra mắt vào năm 1993, phần lớn “khoa học” mà nó dựa vào là sự kết hợp của các khái niệm hư cấu bắt nguồn từ nghiên cứu Cổ sinh vật học thực tại. Đó là điều khiến cuốn sách của Michael Crichton trở nên hấp dẫn. Rất nhiều điều trong đó dường như được thực hiện với sự thuyết phục mà chúng ta đánh giá là thực sự hợp lý. Môn nghệ thuật thứ 7 cũng mang đến cái chất viễn tưởng khiến chúng ta thích thú. Liệu DNA của khủng long có thực sự được kết hợp với DNA của loài ếch ngày nay để tạo ra sự sống mới? Brachiosauruses có di chuyển theo đàn không? Velociraptors có đi săn theo bầy không? Đó đều là những câu hỏi khiến người ta tò mò và bộ phim như một câu trả lời về những sinh vật tiền sử khiến chúng ta say mê.

Tuy nhiên, khảo cổ học giờ đây đã đạt đến một tầm vóc mới với công nghệ hiện đại, máy móc, cơ động học, kỹ thuật mô phỏng, AI…và những kiến thức mới về loài khủng long được phát hiện. Chúng hoàn toàn thay đổi cách mà các nhà khảo cổ và chúng ta nhìn nhận về những loài bò sát khổng lồ từng để lại dấu tích trên hành tinh này. Điều này cũng dẫn đến một vấn đề khá là nan giải. Chúng ta phải lựa chọn nhìn nhận những chú khủng long thực tế hơn là lăng kính lừa dối đẹp đẽ của phim ảnh. Vấn đề là không phải lúc nào sự thật cũng thật “ngầu”. Ví như một số bằng chứng hóa thạch gần đây đã chỉ ra rằng một số loài khủng long có lông vũ hay đặt nghi vấn liệu khủng long có thể thực sự gầm dũng mãnh như trước đây chúng ta vẫn từng chứng kiến. Có vẻ như Jurassic World đã chọn lăng kính kỳ ảo.

Nhưng đó là vấn đề cho một ngày khác, còn bây giờ, dưới đây là những sự thật mà khảo cổ học đã chứng minh được sẽ hoàn toàn thay đổi cách bạn nhìn nhận những chú khủng long trên phim ảnh.

10. T-Rex có thị lực rất tốt

Một trong những cảnh nổi tiếng nhất trong Jurassic Park diễn ra khi một con T-Rex cái khổng lồ áp sát miệng vào Tiến sĩ Alan Grant và các cháu của tiến sĩ John Hammond (nhà sáng lập công viên khủng long). Anh ta bảo họ không được cử động, Alan tin rằng nếu họ giữ tư thế bất động, T-Rex với thị lực kém sẽ không thể phát hiện ra họ. 

Điều này là hoàn toàn sai! Nghiên cứu cổ sinh vật học đã chỉ ra rằng T-Rex có một thị lực rất tốt tương tự các loài chim săn mồi như diều hâu hay đại bàng. Như chúng ta đã biết, những loài chim này có thể phát hiện ra một con chuột đồng trong bụi cỏ từ độ cao 60 feet (chừng 20m tính từ mặt đất) từ trên không. Và ngay cả khi chúng không thể nhìn thấy con mồi, khứu giác cực nhạy của T-Rex sẽ xác định được đối tượng cần tìm ngay cả trong mưa. Nên…tính ra nhân vật chính của chúng ta còn sống hoàn toàn nhờ vào plot-armour.

9. Dilophosaurus (cái bạn khủng long có mào á) không hề có mang hay nọc độc

Dilophosaurus là loài khủng long biểu tượng lâu đời và được xem là đặc trưng cho những mối nguy hiểm khôn lường của Jurassic Park. Tuy nhiên, việc loài này có bộ mang sặc sỡ và có khả năng phun nọc độc làm mù mắt các con mồi là điều bịa đặt hoàn toàn. Không có bằng chứng hóa thạch nào cho thấy loài khủng long này có mang như trong phim, mặc dù thật sự là nó có một tua lông ở phía sau đầu. 

Khi Jurassic Park đang trong tiến trình thực hiện, người ta đã phát hiện thấy một loài động vật ăn thịt có chiếc răng hóa thạch có rãnh giống như một con rắn độc, cho thấy rằng tối thiểu nhất nó có thể tiết ra nọc độc khi cắn con mồi. Tuy nhiên, điều đó không hề dính dáng đến loài Dilophosaurus. Với chiều dài 20 feet (tầm 6m) và nặng 1.000 pound (hơn 400kg), Dilophosaurus cho thấy nó không hề cần đến mang hay nọc độc để trở thành mối đe dọa với con người. Nên nhớ, con người trung bình chỉ cao 1m7 và nặng trung bình chỉ hơn 60kg một chút.

8. Khủng long không giữ tay chúng cong lại như loài chuột túi

Khi tưởng tượng về một trong những loài ăn thịt hai chân ở Jurassic Park, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng tất cả chúng đều bước đi với hai chi trước giữ thẳng, khuỷu để ngang và cổ chi hướng xuống trông như kangaroo hoặc đang đẩy một chiếc xe đẩy hàng trong siêu thị. Các nhà cổ sinh vật học cho rằng chúng nắm chi giống như đang nắm chặt một quả bóng khi di chuyển.

Điều này cũng đặt ra câu hỏi làm thế nào Velociraptors có thể mở cửa trong phim. Câu trả lời là chúng không hề làm vậy. Chi trước của các loài khủng long không co lại như chuột túi khi chạy. Một số loài dựa vào chúng để bắt mồi, nên việc sở hữu cơ chế này hoàn toàn là một gánh nặng.

Còn về việc tự mở cửa, Raptors là một loài khủng long thông minh là điều chắc chắn, nhưng không thể hơn loài chim bình thường ngày nay và càng không thể thông minh bằng cá heo như điều mà Tiến sĩ Alan Grant tuyên bố trong Jurassic Park III. Chúng không thể tìm ra cách mở cửa hoặc làm theo ngôn ngữ ký hiệu của Chris Pratt trong Jurrassic World.

7. Velociraptors thật sự chỉ to bằng…gà tây và không có “tiếng nói” đáng sợ đến vậy

Velociraptors được xem là một trong những loài đáng sợ nhất trong Jurassic Park. Với cơ thể dài, linh hoạt (6 feet), mõm dài chứa đầy những chiếc răng sắc như dao và bộ móng vuốt sắc nhọn, chúng là cỗ máy tử thần của loài bò sát. Nhưng phiên bản mà chúng ta thấy trong phim khác xa với phiên bản thực từng tồn tại ở thời tiền sử. 

Đầu tiên, Velociraptors nhỏ hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng, khoảng chừng bằng với kích thước của một con gà tây trong Lễ Tạ ơn. Bạn có thể túm một con và đá nó văng thẳng đến Kỷ Phấn Trắng nếu bạn muốn. Loài khủng long ăn thịt trong phim gần giống với người anh em họ của chúng là Deinonychus. Deinonychus đúng là lớn hơn Velociraptor, nhưng cái tên đó nghe có vẻ không thú vị bằng. Cả hai loài cũng không có nhiều cơ họng giống như loài chim ngày nay. Vì vậy nhiều tiếng gầm gừ đáng sợ của chúng đã được thêm vào để tạo cảm giác gay cấn cho bộ phim. 

6. T-Rex không thể bắt kịp một chiếc xe hơi hiện đại

Trong một quãng thời gian dài, có một quan niệm sai lầm phổ biến trong giới khảo cổ học cho rằng một con T-Rex có thể chạy tới 40 dặm/giờ. Đây là cách suy nghĩ phổ biến khi Jurassic Park được thực hiện, nên trên phim, có vẻ hoàn toàn hợp lý khi người ta tin rằng T-Rex có thể bắt kịp chiếc xe jeep mà Tiến sĩ Sattler, Ian Malcolm và Robert Muldoon dùng để tẩu thoát. 

Bây giờ, khi đưa hóa thạch khủng long vào máy MRI và tái hiện chúng bằng máy móc cơ học là điều dễ dàng, chúng ta biết rằng một con T-Rex có tốc độ chạy chỉ bằng khoảng một nửa, thậm chí là chỉ 15 dặm/giờ. Chúng thường không cần phải đi nhanh hơn vì những động vật ăn cỏ (thức ăn của chúng) cũng khá ì ạch. Với một vết cắn chí tử nối tiếng và tập tính phục kích mồi, T-Rex không cần phải lo con mồi có thể chạy đâu sau khi lãnh trọn bộ hàm này. Một điều nữa với sự khổng lồ của mình, T-Rex không thể chạy hết tốc lực trong thời gian dài. Điều này có nghĩa bạn khá là xui xẻo nếu gặp chúng khi đang đi bộ, nhưng trong ô tô thì bạn có thể dễ dàng thoát khỏi một con T-rex, chứ đi bộ thì…tùy tổ độ thôi! Loài có thể chạy với vận tốc 40km/h là Velociraptor. Nhưng bị bám đuôi bởi một bầy gà tây thì không đáng sợ cho lắm nhỉ?

5. Một con Mosasaur và một con T-Rex có kích cỡ tương đương nhau

Một trong những điều bổ sung thú vị nhất cho danh sách dài các loài khủng long có trong loạt phim Jurassic World là Mosasaur. Giống như một phiên bản đáng sợ hơn của cá voi sát thủ thời nay, nó nằm trong một bể chứa khổng lồ và làm trò mua vui cho đám đông, rồi sau đó là có ca cứu thua cho các nhân vật chính. 

Mosasaur trong phim lớn hơn nhiều so với phiên bản đời thực của nó gần hai lần. Thực tế, Mosasaur nói chung (Mosasauridae) chỉ lớn hơn một chút so với T-Rex, nhưng trong phim, nó ngấu nghiến một con Indominus Rex mà chúng ta thấy có kích cỡ tương đương T-Rex như là một bữa tiệc khủng long thịnh soạn. Đây là điều không thể. Chúng không nổi lên mặt nước đủ lâu để thực hiện một hành động như một kỳ tích vậy và chúng cũng không có những đường viền trên lưng. 

4. DNA của khủng long quá cổ để có thể đọc được

Michael Crichton đã làm rất tốt việc kết hợp phân tích khoa học hóa sinh với tiểu thuyết. Dù sẽ rất tuyệt vời khi nghĩ rằng chúng ta có thể chiết xuất DNA khủng long từ hổ phách, nhưng điều đó là không thể vì một số lý do.

Lý do quan trọng nhất là DNA của khủng long đã quá cổ. Các nhà cổ sinh học khẳng định rằng sau 1,5 triệu năm, các liên kết nucleotide tạo nên DNA sẽ không đủ dài để trích xuất bất kỳ dữ liệu có ý nghĩa nào. Nếu khủng long đã tuyệt chủng trong 65 triệu năm, làm thế nào mà bất kỳ liên kết nucleotide nào của chúng lại tồn tại trong máu của loài muỗi? Ngay cả khi được bảo quản tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng, việc phân tích ADN của khủng long là vô cùng khó khăn vì trên thực tế chúng ta không có cơ sở dữ liệu của việc này để đối chiếu ngay từ đầu.

3. Spinosaurus không phải là một loài săn mồi bạo lực

Khi loạt phim Jurassic Park tiếp tục sau The Lost World, các nhà làm phim và nhóm sáng tạo khác nhau đã quyết định thử các yếu tố mới. Chẳng hạn như cho thêm vào phim yếu tố thử nghiệm di truyền với khủng long đã đạt đến các mức độ thành công nhất định và sản sinh ra những loài khủng long mới. Có phải những loài khủng long trong phần phim này đã đáng sợ hơn phiên bản trước? Đúng. Chúng có chính xác không? Không. Spinosaurus là loài tiêu biểu cho điều này.

Jurassic Park III làm nổi bật lên hình ảnh Spinosaurus, một loài động vật ăn thịt lớn với cánh buồm trên lưng đủ khả năng để giết chết một con T-Rex. Điều đó không những không thể xảy ra vì Spinosaurus chủ yếu chỉ ăn cá và là loài có khả năng bắt mồi rất đặc thù phù hợp với chế độ ăn này. Ngoài ra, nó còn không biết cách tương tác với một loài mà tồn tại cách nó 35 triệu năm. Khi T-rex và họ hàng của nó tung hoành khắp địa cầu bấy giờ, Spinosaurus đã tuyệt chủng từ lâu.

Người ta đã giả định rằng một số loại bản năng sinh tồn sẽ được kích hoạt, bất kể trong thực tế các loài này sẽ tương tác như thế nào, nhưng điều này không thể chứng minh được. 

Tuy nhiên, vào mùa khô, sông ngòi khô cạn, Spinosaurus đã được chứng minh là đã giao tranh với loài khủng long săn mồi hàng đầu khác sống cùng khu vực, cùng thời của nó là Carcharodontosaurus - một loài tương đương với T-Rex, để sinh tồn. Thường là cướp mồi của Carcharodontosaurus để ăn vì loài này mới là loài chuyên đi săn các khủng long ăn cỏ. Nhưng kết quả của các trận đối đầu này rất khó nói. Dù có lợi thế về sức mạnh và kích cỡ, Spinosaurus lại không có bộ hàm hay tốc độ chết chóc bằng đối thủ do chủ yếu là loài ăn cá. Các hóa thạch hiện đại của Spinosaurus đã được tìm thấy với những vết thương do Carcharodontosaurus gây ra. Điều này cho thấy trong một trận đấu tay đôi, Spinosarus rất khó giết được một con T-rex và ngược lại. 

2. Chất thải của khủng long không lớn đến vậy

Vào những phút đầu của Jurassic Park, Tiến sĩ Sattler bắt gặp một con khủng long 3 sừng bị bệnh và bên cạnh nó là một đống phân khổng lồ của nó. Chúng ta đang nói về một đống đồ sộ cao hơn cả cô ấy và Ian Malcom gộp lại, cả hai đều bằng một cách nào đó, đã không ngất xỉu khi ngửi thứ mùi đủ khả năng đánh gục họ.

Fan đã tranh luận xem liệu đó có phải là do ba con ba sừng bị ốm cùng lúc sản xuất ra hay do cả một đoàn “chung sức”, nhưng bất kể những điều đó, Coprolite (phân khủng long hóa thạch) lớn nhất trong thực tế từng được biết đến và từng được ghi lại chỉ dài 40 inch, ngụ ý rằng các nhà làm phim đã phóng đại khối lượng phân mà khủng long có thể tạo ra. Nhất là khi lượng phân lớn nhất được cho là có thể thải ra từ con khủng long lớn nhất được ghi nhận chỉ có thể tối đa là 15 lít.

1. Pterosaurs và Pteranodons không thể gắp con người bay đi

Pteranodons đã được giới thiệu trong Jurassic Park III khá ấn tượng và đáng sợ. Chúng xuất hiện trên màn ảnh một lần nữa trong Jurassic World, bên cạnh những người anh em họ nhỏ hơn của chúng là Pterosaurs. Trong đây, chúng được các nhà làm phim lột tả là những con quái vật có thể gắp người về tổ làm thịt. Điều này hoàn toàn sai.

Mặc dù có kích thước lớn, Pteranodons không có khả năng nắm bắt bằng chân như những loài săn mồi có cánh ngày nay như đại bàng hoặc chim ưng. Chúng không thể gắp được một con cá nhỏ, chứ đừng nói chi đến con người. Chân của chúng chỉ dùng một cách cơ bản - để đi. Bên cạnh đó, những loài khủng long bay có trọng lượng cơ thể khá nhẹ. Chúng thiếu những cơ bắp cho phép chúng vừa “cầm” những sinh vật nặng tương đương con người vừa bay đi. Jurassic World cho thấy Pterosaurs, một loài thậm chí còn không lớn bằng Pteranodons nhưng lại có thể nhấc bổng một người lên khỏi mặt đất, điều này không thể xảy ra trừ khi chúng bị biến đổi gen…như trên phim.

Loài Hatzegopteryx - một trong những loài khủng long bay lớn nhất từng bay lượn trên bầu trời tiền sử

Các loài khủng long bay (thực tế thì chúng không phải khủng long mà là bò sát biết bay) thường là loài ăn xác chết, côn trùng, trứng, cá nếu sống ở đại dương, khủng long con. Đây đều là những thứ mà mỏ của chúng có thể gắp lên và ăn. Không có cơ bắp để gắp mồi bằng chân, nhưng các khủng long bay có cơ cổ rất khỏe để bù trừ cho thiếu hụt này. Nhưng rõ ràng là một con khủng long bay lạch bạch trên mặt đất đúng là không ngầu bằng một con có thể gắp bạn bay lên trời.

Rõ ràng là khủng long thực tế không ngầu như ta tưởng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng giảm đi chút thú vị nào. Là một phần của lịch sử Hành tinh Xanh, chúng ta đã luôn hiếu kỳ về quá khứ xa xưa của quê nhà. Dù không phải như bạn tưởng, khủng long vẫn là loài mà chúng ta luôn muốn thấu hiểu nhiều hơn để có thể truy ngược cội nguồn của sự sống. 

Nguồn: Screen Rant